Bố Kính Xám sẽ dạy con những kỹ năng gì – P2

Kể từ ngày thất nghiệp ở nhà bế con, bố Kính Xám đã nổi danh khắp làng trên xóm dưới với những kiểu nuôi con không giống ai và cực kỳ man rợ trong mắt của một số ông bà cụ. “Răng con bổ mà mi không đợ hắn dậy” “Răng cho con chuầy bẩn rứa” “Răng không đi dép cho con” “Răng lại cho hắn bốc ăn” “Răng lại cho hắn uống nước đá” và tỉ tỉ các loại răng sữa, răng sâu, răng vàng, răng đen khác. Vốn bản tính hiền lành và thân thiện nên khi được các bô lão khen như vậy, bố cháu chỉ cười trừ rồi bảo “Con lại ôm ông/bà/cô/chú/bác một cấy cho vui”. Sau khi bị cháu nhà tôi lau tay, quẹt mũi, thơm má, chùi chân lên người dăm lần thì các ông các bà ấy chả thèm hỏi nữa, cứ thấy thằng cu chạy lại là lượn sớm cho khỏi bẩn người. Còn tôi, tôi chả thèm quan tâm mọi người nghĩ gì vì tôi còn bận dạy cho con một thứ rất quan trọng. Đó là cách thích nghi với môi trường xung quanh.

Con nít tất nhiên là ưa khám phá, thích tìm hiểu, cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng tò mò và theo quan điểm của tôi thì nhiệm vụ của bố mẹ trong giai đoạn này là hỗ trợ và giúp đỡ con tìm cách TỰ giải quyết những vấn đề mà mình mắc phải. Mà muốn học được cách giải quyết thì việc đầu tiên là nó phải gặp được những tình huống cần động não để xử lý cái đã. Tôi thấy rất nhiều gia đình (nhất là những nhà nhờ ông bà trông con) đã cố gắng hạn chế và triệt tiêu TẤT CẢ mọi mối nguy hiểm đe dọa rình rập xung quanh con. Con không được chạy, không được ngã, không ăn đồ lạnh, không được nghịch bẩn, không được sờ cái này cái kia, không được ăn món này món khác, không được sờ con chó con mèo và quan trọng nhất là không được khóc. Chỉ cần con ngoạc mồm ra khóc là đội ngũ ông bà cha mẹ sẵn sàng lấy đủ mọi thứ trên đời để dỗ cho con nín. Nào là đánh cái tường làm con đau, nào là cho con cái kẹo, nào là bật hoạt hình cho xem, nào là đi mua đồ chơi. Mọi nhu cầu của con đều được đáp ứng ngay lập tức vì thế khả năng học tập và hoàn thiện các kỹ năng mới của con sẽ bị chậm dần đi rất là nhiều.

Vốn là một người lười biếng và có thói quen kệ mẹ người khác nghĩ gì, bố Kính Xám sẵn sàng cho con đối mặt với những tình huống nguy hiểm ở mức độ chấp nhận được. Con ngã, không sao cả, con ăn đá lạnh, ô kê, con đứng trên ổ kiến lửa, bình thường, con muốn nghịch bát cơm còn nóng, bố cho phép, con muốn nếm thử nước mắm ớt, bố sẽ cho con một ngụm, con không muốn ăn sáng, vô tư đi, bố cho con nhịn. Đọc đến đây chắc không ít người rùng mình và cảm thấy tôi là đồ mọi rợ, tàn bạo, vô nhân đạo, chuyên hành hạ trẻ em. Không sao cả, đó là quyền của bạn, còn tôi thì thật sự cảm thấy rất vui khi con mình đã biết cách tự đứng dậy sau mỗi lần ngã đau, biết cách đi đứng cẩn thận hơn, biết ăn ớt là sẽ cay, sờ vào đồ mới nấu là rất nóng và đói thì biết đòi ăn cơm rau không kén chọn tý gì. Thế là quá ổn, phải không ạ.

 

Việc cho con tiếp xúc và học cách xử lý cũng như thích nghi với môi trường sống xung quanh là một điều vô cùng cần thiết đối với mọi đứa trẻ. Dù muốn hay không thì sẽ có một lúc nào đó con bạn phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm mà không có sự giúp đỡ của cha mẹ hay người thân. Và rõ ràng thì những bé đã có cơ hội tập dượt, làm quen hoặc có kinh nghiệm xử lý những việc trên sẽ có cơ hội an toàn cao gấp nhiều lần các cháu được bố mẹ bảo bọc từ đầu tới đít. Mục đích chính của quá trình nuôi con là giúp con trưởng thành và có đủ kỹ năng cần thiết để có thể sống tốt mà không cần bố mẹ hỗ trợ chứ không phải là nuôi con thành một chú gà công nghiệp với kỹ năng sống bằng zero. Thói quen giúp đỡ, làm thay hoặc bảo vệ con một cách thái quá sẽ trở thành lồng giam và tạo cho con cảm giác ỷ lại, thụ động và dễ dàng từ bỏ trước bất cứ vấn đề gì. Con sẽ mất đi động lực và hứng thú để tìm hiểu mọi thứ và dần dần chấp nhận suy nghĩ chỉ cần làm theo bố mẹ là ổn.

Nhận biết và cố gắng vượt qua những thử thách là cách nhanh nhất để con khôn lớn và trưởng thành. Cách của con có thể không tốt, không nhanh và không hiệu quả như cách của bố mẹ nhưng đó là cách mà con TỰ NGHĨ RA và tất nhiên là nó phù hợp với năng lực bản thân của con nhất. Việc của chúng ta là khoanh tay đứng nhìn con đâm đầu và vật lộn với những điều đó, nếu con thất bại, hãy động viên, nếu con bị thương, hãy xức thuốc, nếu con bảo khó quá con chẳng làm được đâu, hãy đưa con về nhà ngủ, mai mốt có hứng thì thử lại. Chúng ta là bố mẹ của chúng nó vì thế việc tận hưởng cuộc sống cùng với chúng nó là việc của chúng ta. Còn bảo vệ con tuyệt đối, không gặp nguy hiểm gì lại là trách nhiệm của vệ sỹ và tất nhiên thì con nó chỉ cần bố mẹ chứ chẳng cần ông vệ sỹ nào đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *