Bố Kính Xám sẽ dạy con những kỹ năng gì – P3.1

21 tháng tuổi, bạn Bon nhà bố Kính Xám đã được hàng xóm láng giềng trao tặng danh hiệu “cậu bé lắm mồm và hiếu động”. Con đi ăn sáng, đi chợ, đi chơi, con chào tất tần tật mọi người gặp, chào xong còn phải bắt tay, thơm gió, “Đi nhá, đi nhá” vài ba lượt rồi mới lưu luyến chuyển sang chào người khác. Thế nhưng càng lớn, càng nói được nhiều, hoạt động càng hăng say thì đồ đạc hỏng càng nhiều, số lượng xe nhựa mất bánh, búp bê tàn tật, chén đĩa bát đũa vỡ trong nhà đang tăng vùn vụt theo cấp lũy thừa. Nhận thấy sự nguy hiểm đang xông ầm ầm tới các vật dụng có giá trị trong gia đình, bô Kính Xám đã quyết định rằng mình phải dạy cho con một kỹ năng mới. Kỹ năng đó có tên gọi là bình tĩnh và tự giải quyết vấn đề.

Trẻ con tầm 2 3 tuổi trong xóm (nhất là con nhà tôi) đều là những đứa dễ thương, cute, xinh xắn và ham học hỏi, thích mày mò khám phá. Mà từ xưa các cụ đã phán rằng “Ai nên khôn chả dại đôi lần” thế nên dạo này các cháu nó cứ sờ vào cái gì là y như rằng dăm phút sau cái ấy mất luôn tác dụng vốn có của nó. Điều khiển tivi sẽ trở thành điện thoại bất đắc dĩ, bô đi ị có thêm chức năng là mũ đội đầu, hộp sữa cũ và một đôi đũa sẽ ngay lập tức biến thành dàn trống thần thánh. Tất nhiên là trong khi chơi sẽ con những lúc con không ưng ý về một điều gì gì đó và tự dưng lăn đùng ra ăn vạ, có đứa thì đập đầu vào tường, có đứa thì quăng ném đồ đạc tứ tung thậm chí đập bồm bộp vào mặt bố mẹ. Thế nên huấn luyện cho con tìm cách giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng êm đẹp là một điều rất cần thiết nếu bạn không đủ tiền để thay mới toàn bộ đồ đạc trong gia đình

Theo như cá nhân tôi quan sát được thì khi thấy con quậy phá, nghịch ngợm thì việc đầu tiên rất nhiều phụ huynh làm là xông lên và xuất ngay mấy chục chưởng vào mông con. Theo lẽ thường thì con của các vị ấy sẽ lăn ra khóc, các vị ấy lại tiếp tục gào lên “Khóc gì mà khóc, nín nín ngay” và con nó lại càng bù lu bù loa to hơn. Con không nín khóc, mình thì căng thẳng mệt mỏi. Như vậy là không tốt, đúng không nào. Mục đích của mình là giúp con ổn định tâm trạng và tiếp tục vui chơi thoải mái cơ mà thế nên đầu tiên là bố mẹ cứ phải bình tĩnh cái đã.

Mỗi khi nhìn thấy con lăn ra ăn vạ và bắt đầu đập đồ chơi ầm ầm xuống đất rồi khóc lóc huhu thì việc đầu tiên mà tôi làm đó là hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, nhìn thật sâu vào mắt con rồi nhả ra từ chữ một “Bon này, bố đang hiền, đừng để bố cáu”. Nói như thế thật ra là để nói cho mình nghe, để mình không phát điên lên và cho nó vài vụt chứ con nó đang khóc ầm ầm mình nói thế chứ nói nữa nó cũng chẳng thèm để ý. Mỗi lần tự nhắc bản thân như thế cũng là một lần giúp tôi rèn luyện khả năng kiềm chế sự giận dữ của chính bản thân mình.

Sau khi hít thở, liếc ngang liếc ngửa quan sát tình hình và thấy con hoàn toàn bình thường và không gặp nguy hiểm thì bố cháu yên tâm ngồi hít và thở thêm chục phát nữa, mặc kệ cho con gào khóc. Thường thì càng chạy lại vỗ về an ủi, càng mất bình tĩnh thì con mình lại càng dễ khóc to vì thế nếu tình hình không có gì nguy cấp thì cứ từ từ, không việc gì phải vội cả. Việc duy nhất mình cần làm vào lúc này là cho con một khoảng thời gian để tự ổn định tâm trạng hoặc tìm cách giải quyết vấn đề của chính nó. Cu nhà tôi thường có thói quen liếc liếc mọi người xung quanh một phát rồi mới quyết định có khóc hay không, nếu ai đứng dậy đi về phía nó thì nó khóc, không thì thôi, khóc làm gì cho tốn calo.

 

Mọi người click nút next để đọc tiếp phần sau nhé, bài hơi dài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *