Chọn trường nào, học ngành gì

Chọn trường, chọn ngành học là mối lo muôn thủa của những chàng trai, cô gái năm cuối cấp. Đây dường như là quyết định lớn đầu tiên trong cuộc đời của các bạn trẻ. Nên học trường nào, đăng ký vào ngành gì, học xong làm gì? Bố mẹ, người thân, bạn bè, mỗi người mỗi ý, các sỹ tử thì băn khoăn bối rối, không biết phải làm thế nào, chọn cái nào mới là phù hợp. Một thực tế đáng buồn là phải có khoảng một nửa trong số những sinh viên tương lai đăng ký hồ sơ dựa theo điểm chuẩn đầu vào của trường vào năm ngoái. Có nghĩa là các cháu đăng ký bừa, đăng ký tào lao làm sao để có thể đỗ ĐH và được đi ĐH là được chứ chả quan tâm gì đến việc ngành đó học cái gì, sau này ra làm gì, mình có thích hay không. Mặc kệ hết. Điều này dẫn đến tình trạng là có tới 70% tân sinh viên thú nhận rằng mình chẳng có hứng thú gì với chuyên ngành sắp học và tính đến chuyện thi lại. 70% này nếu may mắn có tốt nghiệp thì chắc chắn ra trường cũng sẽ là những nhân viên tồi và hoàn toàn phải đào tạo lại từ đầu.

Với kinh nghiệm của một con gà ôn thi trong 12 năm học phổ thông và 10 năm vật lộn với thị trường việc làm, chú Kính Xám khuyên các cháu hãy cân nhắc thật sự kỹ trước khi quyết định việc học Đại học. Phải tự hỏi bản thân rằng, ai mới chính là người đi học, ai là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì mình đạt được sau 4 năm. Và việc chọn trường gì, chọn ngành gì hoặc ngay cả việc có nên đi học DH hay không hoàn toàn phải dựa trên 2 điều sau đây.

  1. Đam mê

Sau 12 năm đi học, suốt ngày đập mặt vào sách, sáng trưa chiều tối học thêm, có bao giờ các cháu mất ngủ và thao thức để nghĩ xem mình thật sự mê cái gì chưa?

Để chú kể cho mà nghe, hồi xưa chú đi học thằng bạn chú nó nhất quyết phải thi bằng được vào khoa CNTT vơi mộng tưởng rất đơn giản “Tao sẽ trở thành một nhà lập trình lừng game cmn lẫy”, “Tao sẽ viết game Hitman 7, Half-life 3”. Và cậu bỏ học ngay sau năm thứ 2 để đi buôn với bố.

Vậy thật ra đam mê là cái quần què gì vậy? Đam mê nó là phiên bản nâng cấp của sở thích. Có cháu thích đánh bi a, có cháu thích game, có cháu thích nhạc Hàn, dăm thằng lại chỉ thích tiền đó là sở thích. Một người thì có hàng chục hoặc hàng trăm sở thích nhưng đam mê là thứ khiến cho ta có thể từ bỏ tất cả các sở thích khác để theo đuổi nó.

VD đơn giản như là lúc các cháu mê một cô nàng hay anh chàng nào đó, các cháu sẽ cắt bớt thời giờ xem phim, chơi game để đi dạo với người ta. Các cháu nhịn ăn sáng để mua quà sinh nhật cho người ta vui. Tối tối lại vắt óc nghĩ cách nhắn tin, điện thoại để hỏi thăm mặc dù biết như thế rất là tốn tiền. Love is passion. Yêu là đam mê mà. Đúng không nào?

Khi đam mê một cái gì đó, chúng ta sẽ hy sinh các thú vui khác, dành thời gian đầu tư, ngẫm nghĩ cách hoàn thiện hoặc đặt được điều đó. Chúng ta sẽ chăm chỉ hơn, sáng tạo hơn và không ngại ngần bước tiếp dù có gặp bao nhiêu lần thất bại. Còn nếu học ngành mà mình không ưng cái bụng thì chỉ cần đụng đến sách là chán ngấy rồi, học gạo cho qua môn là được, học xong trong đầu cũng chẳng có gì, mà không biết gì thì đương nhiên là thất nghiệp. Không tiền, không quyền, không bồ. Thất bại toàn tập. Nghe não cmn nề chưa.

Các cháu nào chịu khó đọc đến đây, phần lớn sẽ bật lên câu hỏi “Nhưng mà chú ơi, cháu không biết mình mê cái gì hết á”, “Cháu chỉ mê ăn ngủ, xem phim Hàn thôi”,  “Các gì cháu cũng mê hết bây giờ làm sao chú”. OK, chú cũng đã từng như các cháu, không biết mình thích cái gì và muốn làm gì. Câu trả lời ấy sẽ có vào bài viết của mấy hôm sau, hãy subscribe web và like fanpage để nhận được thông báo khi chú đăng bài.

Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem điều kiện thứ 2 để khỏi chọn nhầm chỗ ngồi trong dăm năm tới là gì các cháu nhá

  1. Năng lực

Nếu mà chú không nhầm thì hồi xửa hồi xưa các cháu trai đã từng mong mình là cao thủ võ lâm, là siêu nhân, không thì cũng là chú công an, anh bộ đội. Các cháu gái sẽ mộng mơ mình là giáo viên, minh tinh màn bạc hay ca sỹ. Nhưng tất cả chúng ta ai cũng lớn lên, và chỉ một số rất rất ít trở thành thầy cô hay là ca sỹ còn siêu nhân hay cao thủ thì đúng chỉ là chuyện trong mơ.

Vì sao vậy nhỉ?

Vì đơn giản sức người là có giới hạn, có người nấu ăn ngon, có người vẽ đẹp, người ưng đá bóng, người thích hát ca. Chúng ta chẳng lạ gì anh em nhà Chaien (Jaian) trong truyện Doraemon phải không nào. Cậu chàng mơ làm ca sỹ còn cô em muốn làm mangaka (họa sỹ truyện tranh). Cả 2 có điểm chung là đam mê nhưng chắc chắn chỉ có Jaiko mới có thể thực hiện được mong muốn của mình. Vì Jaiko vẽ còn tạm được chứ Jaian thì rõ ràng hát như bò kêu.

Tất nhiên Jaian cũng có thể đạt được giấc mơ ca sỹ bằng cách tập luyện hàng ngày nhưng cậu bé không làm thế. Bằng 2 quả đấm của mình, Jaian túm cổ các bạn lại và bắt họ trở thành những thính giả bất đắc dĩ cho live show của mình. Trong khi đó Jaiko vẫn cặm cụi cầm bút vẽ hàng ngày, vẫn tự mình đi nạp truyện tranh cho tòa soạn. Vậy ai sẽ có cơ hội thành công cao hơn?

Câu trả lời rõ ràng tự thân mỗi đứa sẽ trả lời được nên ông chú già này không cần phải ý kiến nhiều nữa.

Chỉ cần 2 thứ cơ bản thế thôi là các cháu đã đủ tự tin để chọn ngành, chọn trường cho riêng mình rồi đấy. Học hay không học, học cái gì, học như thế nào đó là quyền của chính mình chứ không phải của bố mẹ. Hãy suy nghĩ thật kỹ và có trách nhiệm với mọi quyết định của bản thân kể từ giây phút này trở đi. Bởi vì 18 tuổi là đã lớn rồi.

P.S. Nếu cháu nào còn chưa biết mình thích gì và muốn gì thì nhớ là phải đón đọc bài post tiếp theo của ông chú chưa già lắm này nhé. Chú còn xì tin nên các cháu like nhiều vào đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *