Con hư tại ai?

Xưa nay các cụ mày dài râu rậm lông nách dài hay có cái câu cửa miệng là “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, bố hư tại lone”. Ơ thế nhưng mà có phải mẹ nó tự đẻ ra được đâu, tối nào cũng phải vật nhau huỳnh huỵch với phụ thân nhà nó thì chín tháng mười ngày sau mới tòi ra thằng con chứ. Cái hồi tôi còn đi học, mỗi lần họp phụ huynh hay giáo viên gọi điện báo cáo tình hình học tập thì các ông bà bô ngồi dưới thường xuyên hót mấy câu như sau

“Ô thế ạ, thầy nói tôi mới biết, ở nhà nó ngoan lắm cơ”

“Thằng này hết ăn rồi học, xưa nay có bao giờ như thế đâu, chắc tại bạn xấu rủ rê”

Thậm chí có đứa xiên bạn lòi cả lòng ra rồi mà bố nó vẫn còn biện hộ

“Chắc thầy nhầm đấy chứ ở nhà con muỗi nó cũng không dám đập”

Có đứa to hơn, khỏe hơn, đâm con bạn bàn bên lòi cả thằng cu ra mà mẹ nó vẫn chối

“Có khi không phải cháu tôi đâu cô ạ, con tôi đi đái còn phải nhắc cơ mà”

Thế mới biết là bình thường là các cụ ở nhà chả quan tâm quái gì đến con cái cả, nói chuyện ít, hỏi han ít, tâm sự thì chắc không có luôn. Từ hồi bé tý bé tẹo, chúng tôi đã hay phàn nàn và kể lể với nhau rằng trò chuyện với ông bà bô rất là chán, loanh quanh thì cũng chỉ vài câu “Hôm nay mấy điểm” “Lúc trưa ăn được mấy bát” hoặc ngớ ngẩn như là “Đi ỉa chưa”. Thằng nào nhỡ mồm trả lời trái ý các cụ thì chắc chắn sẽ được bonus thêm dăm câu “Ngu như bò” “Xem con nhà người ta mà học tập” không thì “Con nít ranh biết gì”. Mà chả nói đâu xa, tuần trước tôi bê thằng con đi viện, ở trong viện mới thấy các mẹ thế kỷ 21 chăm con cũng không kém phần hiện đại. Smartphone và tivi là hai công cụ cực kỳ quan trọng trong việc cho con ăn, dỗ con vâng lời. Vào viện chục ngày thì mỗi ngày nghe tiếng con nít đâm đầu xuống đất khoảng chục lần vì bố mẹ bận online facebook. Bà chị phòng bên cạnh thấy thế thì lo lắng lắm, chị quyết định hai tay cầm hai cái tablet to đùng, một cái để chị xem phiêm, còn cái kia chị giữ cho con xem eo sà công chúa phịch nhau với xì pai đờ men. Cả cuộc sống của con bỗng chốc thu bé lại bằng cái màn hình máy tính vài inches và dăm chục triệu điểm ảnh với kết nối in tẹc nét.

Ờ thế rồi đến khi con làm ra cái gì đó động trời thì các vị phụ huynh ấy bắt đầu đổ lỗi cho nhau, bố đổ cho mẹ, mẹ đổ tại bạn bè xấu rủ rê, tại nó hay chơi gêm, tại nó đi ra ngoài lêu lổng nhiều, tại con nó đua đòi, tại trẻ con bây giờ nó thế. Đéo phải đâu các anh các chị ạ. Con hư phần lớn là tại bố mẹ hết, nó chui từ trong người các anh các chị ra, học tiếng đầu tiên là gọi cha gọi mẹ, thì anh chị phải là người chịu trách nhiệm chính và to nhất khi con gây ra chuyện gì đó nghiêm trọng, đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai, lớn rồi nên học cách tự nhận trách nhiệm và sửa sai khi cần thiết. Hãy tự hỏi bản thân rằng “mình có thật sự biết được con muốn gì?” “đã bao lâu rồi mình không nói chuyện tâm sự với con?” “con có tin tưởng mình hay không?” “con gặp vấn đề gì ở trường hay trong quan hệ bạn bè?” “minh đã từng cố gắng tìm hiểu xem con nghĩ gì hay chưa”. Nếu câu trả lời đa số là không thì rõ ràng người cần thay đổi đầu tiên là chính bản thân anh chị chứ không phải là con cái.

Tất nhiên có nhiều đứa bạn tôi đi học rất tử tế, ở trường không bao giờ bị thầy cô phàn nàn gì nhưng cứ ở nhà là lại bị các cụ phán là đồ hư hỏng, mất nết aka mất dạy. Ví như con bạn tôi ý, ông khốt nhà nó hơi cổ hủ một tý nên đéo thích nó mặc quần ngắn trên đầu gối, váy cũng đéo được dùng. Thằng bồ nó không biết lại tặng cho em ý một bộ bò yếm rách, thế là tối ấy hai đứa được ông già tế cho một trận lên bờ xuống ruộng vì cái tội lăng loàn, mất nết, “mặc như con đĩ”. Mà con gái con đứa hơn 2 chục tuổi đầu rồi, mùa hè nóng vãi cả phụ khoa ra mà vẫn cứ phải mặc đồ chấm gót thì bố ai mà chịu được. Nàng ta cáu lắm nên lập miu hèn kế bẩn vứt hết quần đùi áo ba lỗ của ông bô đi, làm bố già phải đóng sơ mi quần tây mất một tuần thì cụ mới chịu hiểu cho nỗi lòng con cái.

Đã sinh con ra thì nên học cách chấp nhận rằng con là một thế giới hoàn toàn khác với mình, nó có ý chí, tính cách cũng như cách vận hành riêng của nó. Mọi sự can thiệp thô bạo vào thế giới nhỏ bé đó sẽ gây ra những hậu quả khó lường trong hiện tại cũng như tương lai. Cái mình thấy là tốt chưa chắc đã thật sự tốt và phù hợp với nó, cái mình thấy là hay ho thú vị trong mắt con có thể là dở òm. Con bốc đồ ăn, ném lung tung ra ngoài trong mắt bố mẹ là phá hoại nhưng đối với con lại là một trò chơi tuyệt vời để khám phá thế giới. Trong khi phụ huynh nghĩ là con nít ranh biết đếch gì mà yêu đương thì có khi hàng đêm các cháu lại phải tự tìm hiểu cách thẩm du trên mạng. Đừng vội kết luận là con hư chỉ vì con không giống mình ở một chỗ nào đó, hãy dành thời gian cho nó nhiều hơn, hãy đặt mình vào vị trí của con để xem nó thật sự muốn gì, hãy uốn nắn con bằng tình thương nhiều hơn là roi vọt. Còn nếu không làm được như thế thì làm ơn hãy biết quý trọng trứng và tinh trùng, không có thời gian dạy con thì nên nhớ đeo bao vào trước khi phịch. Đơn giản thế thôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *