Con Nhà Người Ta là ai?

Nhà số một

“Hồi bằng tuổi mày á, bọn tao làm gì có truyện tranh mà đọc”

“Hồi bằng tuổi mày á, nấu cơm còn không có diêm mà quệt đâu”

“Hồi bằng tuổi mày á, ngày nào bọn tao cũng cuốc bộ năm sáu cây số đi học nhé”

“Thời nay chúng mày sướng quá, chả làm được cái quái gì”

Sau một lô một lốc những câu như thế, kiểu gì cũng có đứa quay mặt đi và lầm bầm “Chả làm được gì thì hôm sau đừng gọi sửa goai phai với cả đổi bát uốt điện thoại nhé”

Nhà số hai

“Đấy mày xem, thằng cu con nhà bố Kính Xám đẹp trai ngời ngời nó ăn vèo cái hết một bát, mày thì nhai mãi không xong”

“Đấy mày xem, bằng tuổi mày nhá, Mr Bean đã nói tiếng Anh vanh vách, du học khắp nơi kia kìa”

“Đấy mày xem, các bạn không đá bóng giỏi thì hát hay, không hát hay thì nói năng khéo, ngữ mày chỉ biết mỗi ăn với ngủ”

Và cũng sau một lô một lốc những câu như thế, lại có một đứa đi đánh răng, soi gương và lầm bầm “Đấy bố xem, bằng ấy tuổi người ta đã là tỷ phú rồi đấy”

Nhà số ba

“Con nhà người ta tý tuổi đã biết làm cái này cái kia, mày thì cái đít cũng chẳng biết chùi”

“Con nhà người ta học một biết mười, mày thì học mười biết chưa được một”

“Con nhà người ta mồm mép, lanh lợi sao mà mày cứ ì ra thế”

Vẫn như hai nhà trên, lại có thêm một đứa leo lên giường ngủ và lầm bầm “Thích thì bê con nhà người ta về mà nuôi”

Các bạn có thấy quen không, quen quá đi chứ lại không à. Chẳng ít thì nhiều chúng ta đều đã phải nghe những lời như thế, bạn nào may mắn không phải nghe thì thỉnh thoảng cũng nghe hàng xóm hay cô gì chú bác gì đấy nói như thế. Còn bạn nào mà chưa nghe thấy mấy câu trên bao giờ thì chắc là tai điếc xừ nó rồi.

Chúng ta đã nghe, đã từng rất cáu, đã từng bực bội và đã cảm thấy rất là tủi thân. Lắm lúc nghe xong chỉ ước rằng mình là con nuôi nhặt được ngoài đường còn bố mẹ thật của mình là tỷ phú đang hùng hục đi kiếm con yêu trở về. Sáng hôm sau thức dậy, chúng ta tự ru ngủ bản thân rằng họ vẫn chưa tìm thấy mình và tiếp tục lao vào cuộc vật nhau với cái thằng tên là Con Nhà Người Ta.

Con Nhà Người Ta là tất cả nhưng mà cũng chẳng là ai, có thể nó là thằng bên cạnh nhà, có thể nó là con bé lớp trưởng, có thể là ông anh trai/bà chị gái của mình hoặc là một đứa ất ơ nào đấy được gắn mác thần đồng sau vài gameshow dở hơi cám lợn nhưng có một điểm là đứa nào cũng ghét thằng Con Nhà Người Ta ấy lắm. Ghét nó rồi đâm ra ghét lây sang cả mấy đứa nhà nghèo hơn mình, ghét luôn cả đứa học giỏi hơn mình, ghét luôn cả đứa ăn nhanh hơn mình nữa. Túm váy lại là ghét hết.

Rồi những đứa con nít ấy sẽ lớn lên, sẽ sinh ra một đống mini nhỏ bé và xinh xắn và mỗi lần đám mini ấy mắc lỗi chúng lại bị so sánh với Con Nhà Người Ta. Hóa ra không những cái gì cũng tài, cái gì cũng giỏi, Con Nhà Người Ta còn có thuật trường sinh bất tử nữa cơ đấy, ghê gớm thật.

Thật ra trên cái trần đời này, việc dễ dàng làm tổn thương và đập vỡ sự tự tin của con cái nhất đó chính là việc so sánh ngớ ngẩn của các ông bố bà mẹ. Mẹ thằng cu chỉ cần một câu vu vơ kiểu như “Hôm nay có vẻ yếu hơn hôm trước nhỉ” là bố nó đã lộn hết cả lòng mề lên rồi. Mà đối tác cũng chỉ cần đáp lại nhẹ nhàng rằng “Tại của em không bự như của cô hàng xóm” là đảm bảo sẽ có một trận chiến tơi bời, lở trời long đất ngay. Không có một ai cảm thấy thích thú với việc bị so sánh một cách kém duyên như vậy, và thế thì tại sao chúng ta – những người lớn to đầu, râu rậm lại tự cho mình chê bai và phê bình con một cách thiếu ý thức như thế.

Việc thường xuyên so sánh con mình một cách vô tội vạ sẽ gieo vào đầu trẻ mầm mống của sự tự ti. Các bé sẽ dễ dàng suy nghĩ rằng mình là đồ kém cỏi, mình không có khả năng hoàn thành bất cứ việc gì, mình bao giờ cũng là người thua cuộc dù cho có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Khi đứng trước một khó khăn hay thử thách nho nhỏ, việc đầu tiên mà các con nghĩ đến là bỏ cuộc, và nếu kéo dài tình trạng này thì việc trở thành một đứa vô tích sự đúng theo nghĩa đen là điều rất dễ xảy ra.

Các quý bố mẹ hãy đặt mình vào vị trí của con trước khi lên tiếng phê bình về bất cứ chuyện gì, uốn lưỡi hai chục lần trước khi nói mới là điều tốt. Hãy động não nhiều hơn, hãy cùng con suy nghĩ và đưa ra những giải pháp, những gợi ý để giúp con tự vượt qua những vấn đề của chính mình. Hãy kiên nhẫn quan sát để thấy được sự cố gắng và tiến bộ của con. Và nếu kết quả vẫn chưa được như ý thì việc mà các bạn cần làm là hỗ trợ con lấy lại sự can đảm để tiếp tục chinh chiến chứ không phải là miệt thị và làm tổn thương lòng tự trọng của con. Hãy làm bố mẹ một cách tử tế và có văn hóa, bạn chê nó thì sau lưng nó chê lại bạn thôi và nó chê bạn thì thường thường là đúng hơn bạn chê nó nhiều lắm

P/s Và xin nhắn gửi tới các bạn làm nghề giáo đang đọc bài này một câu rằng “Phụ huynh nạp tiền cho con đi học thì họ là khách hàng của mình. Nhiệm vụ của mình là dùng hết khả năng và chuyên môn để dạy dỗ con họ. KIÊN NHẪN và KHUYẾN KHÍCH là mấu chốt giúp học sinh tiến bộ chứ không phải là số giờ học đâu. Đừng trách phụ huynh (họ không có chuyên môn), đừng trách bộ giáo dục (họ chưa thể thay đổi theo ý bạn), hãy cố gắng HẾT SỨC MÌNH đi đã.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *