Every man’s dream – Giấc mơ của mọi thằng đàn ông

Một ngày hè nắng to nọ, có một cặp vợ chồng nằm dài thượt trên giường, ở giữa là thằng cu con đầu gối lên cổ mẹ, chân đạp vào mặt bố. Nhà mất điện, chị vợ tay cầm quạt vẫy phành phạch, vừa quay sang thủ thỉ với chồng “Con mình lớn lên không biết nó thích làm gì nhỉ?”

Anh chồng nóng vã mồ hôi, vươn hai ngón tay túm lấy sợi lông nách, xoáy xoáy xoắn xoắn cho nó dính bết vào nhau rồi bảo “Bố chịu! Mẹ mày đi mà hỏi nó ấy”

Thằng con đang nằm thè lưỡi thở phì phò, nhanh chóng đứng dậy, hai tay nắm sang bên hông như chuẩn bị tung chưởng kame, mồm thì hét “Sau này con muốn làm họa sỹ truyện tranh”

Mẹ nó mặt nhăn tít, hai hàng lông mày nhíu lại, khẽ gắt “Dở hơi à, vẽ thì xấu, mắt thì cận lòi ra. Liệu mà chăm học, sau này đi Tây đi Tàu có phải sướng cái thân không”

Ông bố quay sang nhìn thằng con rồi nói nhỏ “Thôi ngủ đi cái đã, bao giờ có tiền bố cho mày đi Nhật” “Yeah, nhất bố”

Các cụ ngày xưa đã dạy “Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”, ngầm ý bảo rằng đã làm thằng đàn ông thì nhất định là phải suy nghĩ thấu đáo, cặn kẽ hơn đàn bà. Nam giới chúng ta luôn tự hào là mình thông minh hơn, lý trí hơn và giải quyết mọi sự trên đời nhanh hơn chị em phụ nữ. Hồi nhỏ thì biết đi sớm hơn, ăn cơm nhanh hơn, quậy phá hơn, thế nên là hồi lớn thì bao giờ cũng đòi chạy lên đỉnh sớm hơn. Nhưng khổ một cái là sau mấy chục năm sống trên đời, tôi mới nghiệm ra rằng cái gì mà các cụ dạy thì thường chỉ đúng với ngày xưa thôi còn ngày nay thì sai toét.

Đàn ông chúng ta luôn luôn là những anh chàng mơ mộng, ham chơi và bướng bỉnh. Có một cái ông tỷ phú nào đấy đã từng phát biểu rằng “As men get older, their toys get more expensive”. Đàn ông càng già thì càng thích chơi những thứ đắt tiền. Điều này thật sự là đúng quá đi thôi. Hồi bé ta dễ dàng thỏa mãn bản thân bằng vài hòn bi, dăm sợi dây chun hay vài cái ảnh. Lớn lên tẹo nữa các anh chàng bắt đầu chơi game, đánh bài. Tuổi thanh niên có đứa mê xe, có đứa ưng nhiếp ảnh, có thằng không thích gì chỉ có cái thú là mỗi ngày kéo chim (trong lồng) ra vuốt vuốt cho nó mau lớn. Thú chơi của nam giới chúng ta trong mắt các bà mẹ, các chị vợ và kể cả trong mắt của cô con gái rượu đều là những thứ vô bổ, phí thời giờ và tốn tiền.

Mà trong những thú vui dở hơi của các chàng trai thì trò vui nhất mà ai cũng từng chơi đó là đánh lộn. Chúng ta xô ngã thằng bạn trong lớp mẫu giáo, cầm thước kẻ đánh vào tay đứa ngồi lấn bàn hồi cấp 1, đá vỡ mồm đứa nào dám lộn xộn năm cấp 2 và chiến đấu với hàng loạt vệ tinh để tán đổ cô gái mình yêu thích. Đánh có lúc thắng có lúc thua, có lúc đau nhiều có khi đau ít nhưng thường thì chúng ta hay về thủ thỉ với mẹ chứ ít khi kể lể với bố. Đó chính là lý do mà đàn ông lấy vợ luôn luôn nhiều hơn số đàn ông lấy chồng.

Giấc mơ chinh phục thế giới của mỗi chàng trai mơ mộng thường kết thúc bằng một đám cưới ngọt ngào với một cô công chúa. Trong thực tế tôi vẫn thường thức dậy mỗi sáng để chiến đấu với đời sau khi xơi tái bát mỳ hai trứng vợ nấu và đặt dấu chấm hết cho một ngày vật lộn mệt mỏi bằng cách than thở với bà mẹ bất đắc dĩ của mình về đủ thứ chuyện trên đời. Ngay cả những chiến binh thép như Boyka, kẻ tự xưng mình là the most complete fighter in the world thì cũng cần một người phụ nữ ở bên cạnh trong những giây phút yếu lòng.

Thì ra cánh đàn ông không thật sự mạnh mẽ như mọi người vẫn tưởng, chúng ta luôn luôn cần một người bạn đồng hành trên con đường theo đuổi giấc mơ, chúng ta cũng cần một bác sỹ tâm hồn – người luôn luôn chịu lắng nghe mỗi khi ta thấm mệt. Trong khi chàng dũng sỹ mải mê với công việc đánh quái, chém rồng thì nàng công chúa ở nhà nấu cơm, đẻ một bầy con để cuối ngày chạy ra chào bố. Nàng công chúa ấy sẽ là điểm tựa, là thành trì vững chắc để dũng sỹ bảo vệ và cũng là người cho chàng động lực, sức mạnh để chinh phục những đỉnh cao mới.

Theo lý thuyết mà nói thì đàn ông thật sự là kém thông minh hơn phụ nữ. Trong khi cánh mày râu hùng hục đi chinh phục những giấc mơ xa vời thì chị em thường quan tâm đến việc sáng mặc đồ gì đi làm, trưa ăn cái gì và tối xem phim gì thôi. Chị em cũng chẳng quan tâm mấy đến GDP quốc gia hay chỉ số chứng khoán mà chỉ cần lương đưa đủ, tối ngủ nhà. Chị em cũng hiếm khi tham gia mấy trò mạo hiểm kiểu đua xe, đánh đấm hoặc sáng tạo ra vài phát minh dở hơi như đàn ông. Có lẽ vì thế mà nên mấy ông có vợ thường sống thọ hơn mấy ông độc thân. Có người cho ăn, nhắc đi tắm, ốm đau có người chạy đi mua thuốc, rượu say có người vác về. Có hàng hậu vệ chắc ăn như vậy thì mới yên tâm đi ghi điểm ngoài xã hội được chứ.

Tự tin lên nào các nam độc giả của tôi, hãy đứng dậy và đi tìm công chúa của đời mình đi. Có tý yêu đương thì mới sinh ra động lực để phấn đấu kiếm tiền chứ. Không có gấu lỡ mà khởi nghiệp thất bại thì tiền đâu mà ăn cơm bụi. Trong blog của tôi có dạy cách tán gái đấy, các cậu xem rồi làm thế nào thì làm đi nhá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *