Học để làm gì

Ông bà bô nhà tôi hồi bé hay dọa “Không học thì tao mua cho cặp quang gánh mà đi bốc kít”. Bà ngoại tôi thì bảo “Học để sau này được đi nước ngoài”. Thằng bạn thân thì bảo “Học để có nhiều tiền”. Còn tôi của hồi bé, một cậu nhóc thừa thời gian và hay nghĩ vẩn vơ thì tự hỏi “Thế những đứa nhà giàu ở bên nước ngoài và tất nhiên là không phải đi bốc kít trong tương lai thì chúng nó đi học để làm gì?”. Tôi hỏi các cụ, hỏi thằng bạn thân, lớn lên một chút thì hỏi thầy cô giáo và hầu hết đều nhận được mấy câu trả lời rất chi là hoành tráng như kiểu là học để mở mang trí thức, để làm đẹp tâm hồn, để xây dựng quốc gia giàu mạnh, để thế nọ thế chai. Nghe thì sướng cái lỗ tai lắm nhưng thật ra thì chả thấy đúng mấy. Sau hăm mấy mùa lá rụng ngồi suy tư trong nhà xí về câu hỏi vừa rồi, Mr Kính Xám tôi nhận thấy rằng chúng ta thường đi học vì hai mục đích chính sau đây

1. Học để sinh tồn

Túm đi túm lại thì nguyên nhân đầu tiên khởi nguồn cho việc học đó là để tồn tại. Từ lúc chui ra từ bụng mẹ, chúng ta đã phải liên tục học tập hàng ngàn các loại kỹ năng khác nhau. Học mút, học nhai, học nuốt, học cách khóc lúc cảm thấy thiếu an toàn, học cách sợ hãi, học cách nhận biết màu sắc, mùi vị, học ngồi, học trườn, học bò, học đi. Lớn lên tý thì học bơi, học chạy, học đọc viết, học cách sang đường, học cách ngủ một mình, học tùm lum thứ khác. Chỉ cần thiếu một kỹ năng nào đó vào một tình huống cực kỳ ngớ ngẩn cũng có thể kết thúc mạng sống của chúng ta một cách dễ dàng. Không biết nhai hoặc nhai nuốt không kỹ, hóc thức ăn – ngoẻo. Không biết bơi, úp mặt vào chậu nước – ngoẻo. Chạy không nhanh, bị đánh hội đồng – ngoẻo. Không biết sợ, bị bạn bè xúi dại – ngoẻo. Không biết ngậm mồm đúng lúc – ăn đấm gãy hết răng – đói bụng – ngoẻo.

Nói chung để tồn tại trong bất kỳ hình thức xã hội và môi trường nào thì chúng ta cũng đều phải học. Hầu hết mọi người xung quanh chúng ta đều học chủ yếu để có một công việc tốt, một chỗ ngồi cao ráo trong xã hội hay để sở hữu một tài khoản ngân hàng với một dãy số không dài dài. Người thì học ở trường, người thì học ngoài xã hội, người lấy ông bà già làm tấm gương, người lại mua sách “Cha giàu, cha nghèo” “Đắc nhân tâm” về để ngẫm nghĩ. Nói chung nếu tính về khía cạnh sinh tồn thì rõ ràng học là phương pháp để đảm bảo sự sống và trèo lên đầu người khác hiệu quả nhất. Học đúng kỹ năng và sử dụng đúng trường hợp là chìa khóa vàng giải quyết mọi vấn đề.

Thế nhưng nếu mục đích của sự học chỉ đơn giản như vậy thì những thằng sinh ra đã ngồi trên đầu hàng triệu người khác và hầu như chẳng bao giờ phải lo lắng về việc sinh tồn, nó đi học làm quái gì? Lại tốn thêm dăm phút suy tư trên bệ xí và chém gió với mấy đứa có bố giàu, tôi đã có được câu trả lời như sau

2. Học để cho vui

Ờ đúng quá, nó không cần quan tâm đến vụ sinh tồn thì đơn giản là thích thì nó học. Học đàn, học hát, học vẽ, học trang điểm, học nấu ăn, học kể chuyện, học lằm học lốn chẳng qua là vì thích. Lý do thích thì có hàng vạn cái khác nhau, thích vì con bé xinh xinh cạnh nhà nó cũng thích, thích vì dễ cưa gái, thích vì học xong được đi lung tung, thích vì muốn ăn ngon, thích vì muốn được nghe mọi người tán thưởng và cả thích vì thích đi học.

Mà cái vấn đề học vì thích này thường là vấn đề tranh cãi chính giữa ông bà già và đám con cái. Một bên cho rằng học là để đảm bảo tương lai và chỉ cần học những thứ trong danh sách định sẵn là đủ, một bên thì lại cho rằng “đằng nào cũng không chết đói vậy thì hãy học cái gì mình thấy sướng là ổn”. Bên nhiều tuổi thì chửi bên ít tuổi nông cạn, ngu si, bướng như bò còn bên ít tuổi thì nghĩ bên nhiều tuổi khắt khe, cổ lỗ sĩ và chạy sau thời đại. Hai bên đánh nhau tơi bời và dường như cuộc chiến này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết thúc.

Vậy bên nào là đúng còn bên nào là sai?

Thật ra chẳng có ai đúng cũng chẳng có ai sai cả. Tôi dùng con 1200 để nghe gọi còn thằng con tôi mua ai phôn bảy hai sim, logo quả mít cũng chỉ để nghe gọi và cả hai chúng tôi đều không sai. Ai bảo sai thì ăn ngay hai đôi dép vào mang tai. Sai ở đâu, sai như thế nào và sai cái gì mà sai? Đây là lựa chọn cá nhân và không gây hại đến ai thì đúng sai cái cc.

Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc đó là “Tương lai sẽ có câu trả lời cho tất cả”. Chúng ta chẳng bao giờ biết trước được điều gì xảy đến với mình vì thế nên học để tồn tại hay học cho vui cũng chỉ là những quyết định nhất thời mà thôi. Làm sao chúng ta dự liệu được cuộc đời sẽ vứt cho ta những thử thách gì? Một anh chàng Sylvester Stallone gần như vô danh bỗng biến thành minh tinh màn bạc sau series phim đánh đấm, một bà cô thất nghiệp như J.K Rowling trở thành tỷ phú sau khi viết truyện giết thời giờ trong quán café, một công ty hùng mạnh như Nó kìa gần như biến mất khỏi thị trường điện thoại vì không theo kịp xu hướng thời đại hay một tượng đài như đế chế Yahoo lại ngỏm hẳn chỉ vì vài bước đi sai lầm. Có thể những kỹ năng sinh tồn mà bạn rèn luyện sẽ không có tác dụng gì trong khi vài thứ bạn học cho vui lại có thể cứu nguy những bàn thua trông thấy. Có thể những thứ mà bạn vô cùng chắc chắn và tin tưởng lại là thứ đẩy bạn ngã sml. Chẳng sao cả hãy cứ đứng lên và đi tiếp con đường mà mình đã chọn. Kệ bố mọi người nghĩ gì vì đi chưa chết là cơ hội còn chưa hết. Mà biết đâu các bạn lại có người giống như ông Van Gogh, nằm trong hòm rồi mới nổi tiếng thì sao. Tương lai vốn đầy những bất ngờ khó đoán mà, thế nó mới vui chứ lại. Thiên địa là bàn cờ, chúng sinh chỉ là quân cờ mà thôi, hê hê.

P/s: Cái câu dài mười từ trong ngoặc kép mà các bạn đọc đằng trên ấy là do tôi phịa ra đấy, đừng có vội chép vào sổ tay hay xăm lên người, tôi ngại lắm. Đời nhiều bất ngờ dở ẹc mà, phải không nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *