Hội chứng sợ chết – Thanatophobia là gì?

Thật ra thì trên đời, ai cũng có một nỗi sợ nào đó, người sợ gián, người sợ chuột, người sợ độ cao. Sợ hãi chính là bản năng sống còn của mỗi con người, nó giúp chúng ta nhận biết và tránh xa những nguy cơ rình rập trong cuộc sống. Nhưng có những lúc nỗi sợ hãi trong bản thân trở nên quá to lớn và bạn dường như chẳng thể nào chế ngự được chúng. Nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi bạn đang ăn, đang làm việc hoặc ngay cả những lúc bạn đang vui vẻ. Và điều tệ nhất là chúng ta không thể nào ngăn cản lại điều đó một cách dễ dàng như ấn nút pause trên remote. Chúng ta phải học cách chịu đựng và không biết chia sẻ với ai vì mọi người đều nghĩ chúng ta đang “làm màu” hoặc cố gây sự chú ý. Tôi là một người như vậy – nỗi sợ của tôi là cái chết và các nhà tâm lý học gọi nó là Thanatophobia.

Nói sơ qua về cái tên Thanatophobia một chút, trong tiếng Hy Lạp từ “Thanatos” có nghĩa là cái chết còn “phobia” là sự ám ảnh liên tục về một vấn đề gì đó. Tất nhiên là ai cũng sợ chết nhưng những người mắc chứng Thanatophobia sẽ có nỗi sợ lớn hơn người bình thường rất rất nhiều và họ luôn luôn cảm thấy lo sợ mà không có bất kỳ một lý do cụ thể nào. Ví dụ như bạn bè, người thân của thân hoặc là bất cứ người nào trên đời đều cảm thấy tiệc sinh nhật là một dịp thật tuyệt vời và đáng nhớ. Còn tôi, tôi chẳng thấy thích thú với điều này một tẹo nào. Có gì vui khi chúng ta tổ chức một buổi lễ để kỷ niệm ngày mình già thêm một tuổi và tiến gần hơn một bước tới cái chết. Mất ngủ là chuyện xảy ra thường ngày mỗi khi tôi cảm thấy căng thẳng. Suy nghĩ về chuyện mình sắp phải chết trong vòng 7 8 tiếng là tôi phát rồ. Tôi cũng không bao giờ đeo đồng hồ và cảm thấy khá là khó chịu với những công việc hạn chế về mặt thời gian. Và đương nhiên là tôi cũng chẳng thích chuyện cúng giỗ hay đi đền chùa một tẹo nào. Đơn giản là những chuyện này sẽ gợi lên trong đầu tôi hàng tấn cảm giác không mấy dễ chịu.

Hồi còn là sinh viên thỉnh thoảng tôi cũng tâm sự với dăm đứa bạn thân về vấn đề của mình. Hầu hết chúng nó đều bảo “Chết ai mà chả sợ” “Mày đi tập gym đi, khỏe người đỡ nghĩ linh tinh” “Kiếm gấu đi, yêu đương vào là quên ngay”. Ok, fine. Việc hoạt động thể chất, yêu đương, làm việc có thể khiến tôi xao nhãng và tạm quên đi sự sợ hãi một chút. Nhưng đến khi nó tấn công trở lại, mọi thứ dường như lại tệ hơn trước khá là nhiều. Bạn cứ thử tưởng tượng mình đang ngồi trong phòng họp, giữa hàng loạt đồng nghiệp và khách hàng quan trọng thì cơn sợ hãi bỗng nhiên ập đến như một cơn sóng thần cao ba chục mét. Nó quét ngang qua đầu bạn, cuốn sạch mọi cảm xúc tốt đẹp và chữ nghĩa ra khỏi trí óc. Tim bạn đập nhanh gấp đôi, mồ hôi chạy dọc sống lưng. Lá phổi như bị ai đó bóp chặt và xoắn vài vòng như vắt quần áo. Tay bạn sẽ nắm chặt lấy ống quần còn chân thì run rẩy. Và điều duy nhất mà những người bị Thanatophobia hỏi thăm là ngồi một chỗ, gồng cứng người lên chờ đến khi cơn sợ hãi trôi qua. Nghe miêu tả thì có vẻ dài dòng và phức tạp thế chứ cảm giác nó cũng từa tựa như việc đứa nào không biết bơi và bị nhúng đầu xuống nước thôi hoặc là bị kẻ xấu trói tay chân lại rồi dí con dao mát lạnh vào lưng ấy. Nói chung là với những bạn đồng cảnh ngộ thì tôi chẳng cần miêu tả nhiều, còn ai bình thường thì phải chịu khó tưởng tượng thôi.

Đại khái là tôi sợ chết và hồi nhỏ mỗi lần tôi đề cập tới chuyện này đều bị coi là ngớ ngẩn hoặc cố tình gây sự chú ý hay là tỏ ra khác người. Bây giờ thì mỗi khi cảm thấy có cảm giác không tốt, tôi thường xin nghỉ ở nhà một ngày và nằm im trên giường để sống chung với lũ. Tôi đã sợ hãi hơn chục năm và có thể là sẽ còn lâu hơn nữa nhưng ít ra vào thời điểm này tôi cảm thấy mình có thể kiểm soát được bản thân tốt hơn hồi bé. Thật ra thì ngoài việc thỉnh thoảng run lẩy bẩy như cụ già, không thích xem đồng hồ hay sinh nhật thì anh chàng Thanatophobia này cũng không còn gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại của tôi lắm. Vì không muốn toi sớm nên tôi không hút thuốc, không rượu bia, đua xe hay đánh bài và tất nhiên là luôn giữ sức khỏe ở tình trạng ổn định. Tất nhiên là thỉnh thoảng sẽ có những lúc cảm thấy không ổn một tẹo nào và lúc ấy thì ở nhà và tiêu thụ một lượng cồn vừa phải sẽ giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

P/S: Các bạn nào mắc phải những hội chứng bất thường về tâm lý hoặc có điều gì muốn chia sẻ có thể liên hệ với admin bằng cách sử dụng trang Contact Us để gửi email nhé. Tôi sẽ cố gắng reply sớm.

One thought on “Hội chứng sợ chết – Thanatophobia là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *