Làm gì khi con nói dối

Hãy thử tưởng tượng bạn đang nằm tắm nắng ở Hawaii, tai lắng nghe tiếng sóng vỗ, gió thổi rì rào, mắt lim dim dõi theo những cặp mông nảy nở chạy vù vù trước mặt thì trời bỗng đổ cơn mưa. Mà mưa này lạ lắm nhé, nước mưa âm ấm và có cả chút gì mặn mằn như từ biển khơi mang lại. Giật mình tỉnh giấc thì thấy ông con đang gác chân lên cổ và đái tồ tồ ra giường. Máu nóng bốc lên ngùn ngụt, bạn chưởng cho con mấy phát vào mông, ông con thức giấc, nước mắt giọt ngắn giọt dài rồi mếu máo “Huhu, con không có đái dầm mà, huhu, nước ấy từ trong bụng nó chảy ra đấy uhuhu”

Dăm hôm sau, bạn chạy ra hàng tạp hóa mua một ít đồ lặt vặt. Vừa đi về, thì thấy nhà trở thành một bãi chiến trường lộn xộn, dầu ăn, tương ớt, sữa tươi được trộn đều vào trong ấm nước. Trên tường thì có mười vạn tám ngàn bức tranh theo trường phái siêu thực với đủ các loại màu sắc trên đời. Nhà vệ sinh ngập tràn nước và trang trí bằng hai chục cuộn giấy vệ sinh kéo dài từ phòng ngủ ra phòng khách. Bạn túm cổ ông thần đang ngáy khò khò dưới gầm cầu thang ra để hỏi chuyện. Ông ấy chớp chớp đôi mắt tròn xoe, đen láy và bảo “Con không biết đâu, chắc là nhà có bão đấy”

Và bạn chợt nhận ra rằng, tần suất bốc phét của con càng ngày càng nhiều, mặc dù chính bản thân mình đã nhắc con hàng trăm hàng ngàn lần rằng nói dối là một điều rất tệ hại. Con đã nghe, đã gật gù ra chiều hiểu lời bố nói lắm nhưng dăm hôm sau vẫn xoen xoét chối tội như chưa hề nghe dặn bao giờ. Vậy thì phải làm gì khi con nói dối? Biện pháp nào để giúp con trở thành một đứa trẻ thật thà (ít ra là với bố mẹ) bây giờ. Cứ bình tĩnh để chuyên gia chém gió – Mr Kính Xám dẫn đường chỉ lối cho các bạn.

Đầu tiên hãy dành một vài phút thư giãn và suy nghĩ về vấn đề nói dối cái đã. Nói dối có thật sự là một điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng, xấu xa, đê tiện và không thể tha thứ trong bất kỳ trường hợp nào hay không? Tất nhiên là không rồi. Nói dối thì rõ ràng là không hay nhưng nó lại là một điều rất rất bình thường đối với tất cả mọi người. Ai mà chẳng nói sai sự thật vài lần đúng không nào? Nói dối đơn giản chỉ là một hình thức phòng thủ về mặt ngôn từ để tránh gặp phải những hậu quả không mong muốn mà thôi. Vợ hỏi “dạo này em có béo không” – đa số chồng sẽ nói dối, sếp hỏi “200 đầu việc hôm qua tôi giao cậu làm xong chưa” – đa số nhân viên sẽ nói dối, người yêu hiện tại hỏi “trước đây lên giường với bao nhiêu người rồi” – và hầu hết chúng ta đều lựa chọn không nói sự thật. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, nói dối KHÔNG TỐT nhưng HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG – giống như đá phò vậy. Đó là điều cần ghi nhớ đầu tiên.

Điều thứ hai đó là phải hiểu được tại sao con lại nói dối.

Người lớn thường hay nghĩ là “con nít thì biết cái gì” nhưng thật ra bọn trẻ có khả năng quan sát và giải mã cảm xúc của người đối diện cực kỳ tốt. Chúng biết được lúc nào bố mẹ đang tức giận, hành động nào của mình có thể khiến nhị vị phụ huynh không hài lòng và cả lúc nào thì chuẩn bị được ăn roi nữa. Nhưng con nít thì vẫn chỉ là con nít, mặc dù biết là bố mẹ sẽ rất cáu khi mình làm sai nhưng đôi lúc chúng quên mất và đi quá giới hạn đó. Và để tránh khỏi việc bị phạt thì nói dối là một phương án rất đơn giản mà hiệu quả lại cao, mồm khua càng dẻo, thần thái diễn càng sâu thì tỷ lệ ăn đòn càng được hạ thấp.

Vậy thì xử lý tình trạng con nói dối này như thế nào?

Rất rất nhiều anh chị thấy con tập tọe nói dối vài câu thì nộ khí xung thiên, sát khí đằng đằng, đè cổ con xuống và phệt liên tục bằng bất cứ thứ gì mà mình vớ được. Vừa phệt vừa la ầm ầm lên rằng “Ai dạy cho mày nói dối, ai ai, thằng nào, khai ra” “Á à, đã nói dối lại còn khóc à, nín, nín ngay” “Bụp phẹt bụp bụp phẹt”. Rất buồn phải thông báo với những quý anh quý chị đã từng hành xử như trên rằng, sau những trận đòn như thế, quý tử nhà anh chị sẽ nói dối nhiều hơn gấp mười lần và trình độ nói dối càng ngày sẽ càng cao hơn. Chính các anh các chị chứ không phải ai khác đã đẩy con mình vào tình trạng phải nói dối liên tiếp để che giấu sự thật như vậy.

Vậy không đánh đòn, không la mắng thì phải làm gì?

Trẻ nói dối là do tâm lý sợ hãi trước những phản ứng tiêu cực của cha mẹ về lỗi lầm của mình. Quét nhà không sạch – bị mắng, đi chơi quên giờ ăn – bị cấm xem tivi, điểm kém ở trường – bị đánh đòn. Để không bị phạt thì con bắt buộc phải che giấu sự thật, có thế thôi.

Vì thế việc đầu tiên để hạn chế việc nói dối của con đó là thay đổi chính mình, đừng có gào lên khi con ăn chậm, cũng đừng than thở khi con chạy nhảy la hét ầm ầm, và dừng luôn việc lạm dụng đòn roi để uốn nắn con vào khuôn khổ đi. Mỗi lần con làm sai điều gì, hãy hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn giận trong người, đến trước mặt con, nhìn vào mắt và yêu cầu con ngồi xuống nói chuyện tử tế cái đã.

Điều thứ hai chúng ta cần làm đó là gợi ý, giúp con tự tìm ra phương án phù hợp để sửa chữa lỗi lầm của mình. Đừng tra tấn con bằng những câu hỏi ngớ ngẩn kiểu như “Ai làm vỡ cái bát” “Sao lại vẽ lên tường” hoặc là “Tại sao mày học ngu thế” hãy bình tĩnh cùng con quét dọn những mảnh vỡ, sơn lại bức tường lem nhem và bớt thời gian đi nhậu để cùng con làm bài tập. Sự điềm tĩnh và thái độ hợp tác của cha mẹ trong việc cùng con giải quyết những vấn đề khó khăn sẽ khiến con tin tưởng mình hơn và tất nhiên là con sẽ ít nói dối hơn. Đằng nào nói thật thì bố mẹ cũng không mắng chửi mà lại còn giúp đỡ mình, vậy thì ngu gì mà nói dối cho mệt óc, đúng không nào? Hành xử một cách đúng mực là yếu tố chính để hạn chế tần suất nói dối của con.

Điều cuối cùng đó là khi con nói dối hãy cho con một cơ hội để nói ra sự thật. Con có thể hoàn toàn tin tưởng bố mẹ nhưng có những vấn đề rất tế nhị và vô cùng khó nói. Ví dụ như sáng dậy chim phun ra cái gì ướt cả quần, đít tự nhiên có chút ít màu đỏ hay có đứa nào đấy dọa đấm vỡ mặt nếu con nói thật thì sao. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà lại. Vì thế mỗi lần cảm thấy con đang nói dối mình một chuyện gì đó thì cũng đừng tức giận, hãy nhăn răng ra cười và bảo con rằng “Mày kể điêu vãi, bố nghe nó không vào, có gì còn giấu thì mau mau khai báo cho nó thành khẩn” hoặc là “Chuyện con kể bố nghe cứ thiêu thiếu, hay con quên mất đoạn nào chưa kể nhỉ”. Sự thật của một câu chuyện dài sẽ được lắp ghép lại từ nhiều mảnh nhỏ nhỏ khác nhau, vì thế mấu chốt để giải quyết vấn đề chính là sự kiên nhẫn và bình tĩnh của bố mẹ. Con lỡ nói sai thì cho con cơ hội để ngày mai nói lại cho nó chuẩn, không có gì mà phải căng thẳng cả các anh các chị nhé.

Là một ông bố trẻ dở hơi, tính tình không được dịu dàng, hiền hậu lắm nên tôi thừa biết rằng để thực hiện được điều số hai và số ba là một chuyện rất khó khăn đối với nhiều người. Không sao cả, chúng ta không phải là thánh nhân và rõ ràng là ai cũng có những khuyết điểm của riêng mình. Vì thế việc nuôi dạy con cái là một cơ hội tuyệt vời mà cuộc đời trao tặng cho chúng ta để tự soi xét lại những hành động của bản thân. Bé con sẽ theo dõi, kiểm tra, giám sát và lặp lại y xì đúc những gì nó học được từ bố mẹ vì thế con ngoan hay hư “điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *