Ngày mà cô đơn chọn tôi…

Ngày trước, tôi đã từng là cả bầu trời, là cả thế giới của một ai đó đấy. Bây giờ thì khác rồi, bản thân cũng chưa xác định được là do thời thế thay đổi, lòng người đổi thay hay là do từ trước đến nay tôi luôn tự suy diễn và ảo tưởng. Người ta tự đến và rồi vội vã đi, lướt qua cuộc đời nhau như một cơn gió hè thổi mát lòng ta rồi để lại bao lưu luyến, nhớ nhung vậy đấy!!!!

Ngày mà người ta rời đi là ngày tôi nhận ra không có gì gọi là mãi mãi. Hẹn thề ân ái cũng chỉ là lời nói gió bay. Là bản thân chưa đủ tốt hay là do yêu thương chưa đủ lớn để ở lại? Có một sự thật hiển nhiên là chẳng có một sức mạnh nào để có thể níu kéo một con tim đã nguội lạnh và chẳng một bàn tay nào đủ lớn để giữ được bàn chân muốn cất bước đi. Cảm giác được gói gọn trong hai chữ “tuyệt vọng”.

Ngày trước là mình rời bỏ cô đơn mà đi, nhưng ngày hôm nay là cô đơn nó tự tìm đến. Bản thân còn không được tự quyền quyết định cũng chẳng được chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Như vậy liệu có quá bất công với cô gái vốn yếu đuối ? Người ta nói rằng cô đơn không bỏ qua một bất kỳ ai, ai cũng sẽ trải qua ít nhất một lần cảm giác trống trải ấy, nhất là khi bạn đã yêu một người. Thà rằng ngày trước đừng mở lòng thì bây giờ đã có thể hòa hợp với cô đơn. Cô đơn của một đứa trẻ đơn giản là lúc bên cạnh chúng không có một ai, nhưng cô đơn của người trưởng thành là lúc bên cạnh có hàng vạn người vẫn thấy mình lạc lõng. Là lạc lõng đến đáng sợ! Bây giờ bản thân chỉ ước sống trong cô đơn mà quen với cô đơn , cô đơn mà chẳng thể nhận ra mình đang lạc lõng. Ấy thế là đủ rồi :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *