Ngộ độc thông tin

Ngày xửa ngày xưa, khi trời đất còn tăm tối, con người mới là một lũ vượn lông lá đầy thân thì thứ cần quan tâm nhất đó là cái sự ăn. Ăn được hay không ăn được, ăn cái gì thì dễ tìm, làm sao không trở thành đồ ăn trong bụng con khác là những vấn đề sống còn trong cuộc sống thường ngày. Tổ tiên của chúng ta đã tìm đủ mọi cách để leo cao dần và đứng vững trên kim tự tháp của chuỗi thức ăn nhờ vào sức mạnh của trí tuệ. Con người học cách sử dụng những thông tin mình có về con mồi, về địa hình, về khả năng của mình để lên phương án tìm kiếm và săn bắt hiệu quả hơn. Thông tin dần dần trở thành thứ quan trọng bậc nhất trong xã hội loài người và ngộ độc thông tin cũng vì thế mà trở nên một căn bệnh nghiêm trọng, nguy hiểm hơn cả Si đa. Vậy nguyên nhân, triệu chứng, và cách chữa bệnh này như thế nào. Hãy để lang băm Kính Xám kê đơn bốc thuốc cho mà xem

Đầu tiên phải nhấn mạnh rằng cái vụ ngộ độc thông tin này nó cũng không phải là mới. Từ hồi bé tí tẹo tôi đã nghe ông ngoại kể câu chuyện Ngu Si Vương vì muốn làm mỹ nhân cười mà đốt phong hỏa đài, các nước chư hầu hùng hục đến tiếp viện thì chẳng có ma nào để đánh đấm cả. Đến khi có giặc đến thật thì các nước đồng mình cứ nghĩ là “Đm, có cl bố mày tin ý, đốt đốt cc”. Thế là vua toi mạng, người đẹp cũng toi theo, binh lính chôn cùng cũng nhiều vô số kể.

Nói như thế để mọi người thấy rằng chẳng cần biết là xưa hay nay, giàu hay nghèo, ngu hay khôn, nhà quê hay hiện đại hễ cứ mắc phải cái chứng ngộ độc thông tin là hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhất là trong cái thời buổi bùng nổ internet, nhà nhà lên phây, người người sờ mát phôn thì tốc độ lan truyền của hội chứng này tăng nhanh đến chóng mặt và hầu như ai cũng dính phải một đôi lần. Sáng mai mở mắt ra, online một cái là trước mắt ngập tràn những dòng tít to đùng thật giả hỗn loạn. Nào là “làm giàu không đồng” “giảm béo không mệt mỏi” “tiêm vắc xin có thể gây liệt dương vào năm 80 tuổi” “uống lá Chà Bồn có thể ngừa ung thư” “Kiều nữ dùng vú thôi miên đại gia lấy vài chục tỷ” “Báo động tình trạng bắt cóc lợn nít để lấy nội tạng làm dồi” và vô số những thông tin loạn xà ngầu khác. Tin cũng chết mà không tin cũng chết, vậy làm sao để không chết? Lắc thật kỹ não trước khi sử dụng chứ còn làm sao nữa.

Độ vài năm trước, người người nhà nhà xôn hết cả xao vì câu chuyện thôi miên lấy cắp tiền. Nội dung thì kiểu na ná nhau, toàn là người lạ, nói chuyện rồi mê man, rồi nó bảo gì làm nấy. Đỉnh điểm là cái vụ có một chủ tiệm vàng báo CA là mình bị thôi miên và mất hết hàng hóa trong tủ thì mọi người bắt đầu phát rồ lên và lo lắng. Các loại kính chống thôi miên, khẩu trang than hoạt tính cũng được quảng cáo chống chất gây mê và ngay cả mũ bảo hiểm loại 20k cũng được bà bán hàng bảo là có khả năng chống sóng âm gây ngu nữa. Sau vài hôm các chiến sỹ áo xanh đã lục lại băng ghi hình và nhận ra là chả có thôi miên, thôi meo gì hết thế nhưng tin đính chính thì chả ai thèm đọc. Mọi người vẫn hí hửng đi mua đồ chống thôi miên và tin chắc rằng mình đã đi trước thời đại một bước dài và xa lắm. Nói chung cái này ngu nhưng không chết người, chỉ hao dăm chục nghìn thôi nên cũng không nghiêm trọng mấy.

Ít lâu sau xung quanh nhà tôi lại rộ lên cái vụ bắt cóc mổ bụng lấy nội tạng. Cái này lúc đầu tôi nghe cũng hơi hốt vì mình lùn, béo trắng, mặt thư sinh, khoai to có khi lại là mục tiêu của bọn buôn người. Các bà hàng xóm thi nhau đồn con ông X, cháu ông Y, hay ông chú Z đã bị bắt cóc và được giải cứu, tôi thì sợ té đái và suốt ngày chúi mặt ở trong nhà trốn cho yên chuyện. Ở nhà ngẫm nghĩ hai ba hôm, tôi chợt thấy là lạ, tại sao nó không bắt cóc mấy thằng to khỏe, hiền lành, gia giáo mà lại toàn bắt mấy đứa không nghiện lòi ra thì cũng bóng bánh lô đề, không ăn cắp vặt thì cũng trộm chó như thế nhỉ. Mạnh dạn hỏi mấy anh áo xanh bên phường thì hóa ra là chúng nó đi trốn nợ, trốn nã nên dạt sang vùng khác chứ làm quái gì có ai thèm bắt chúng nó cho mất công nuôi. Mặc dù bị anh ấy chửi là ngu nhưng tôi vẫn thấy sướng vì từ nay đã có thể hiên ngang ra ngoài đi tán gái một cách an toàn, không lo lắng

Rồi ít lâu sau tôi có vợ, tôi đẻ con (tôi phụt một nửa của con sang cho vợ tôi đẻ), thì tôi lại rớt vào trong mê hồn trận của vô vàn cách nuôi con từ các mẹ bỉm sữa trên mạng. Nào là “sữa mẹ có gien Namek giúp mọc lại ngón tay đã cụt” (Đm thằng Namek nào cắm sừng lên đầu chồng chị ấy) “vaccin có khả năng gây tự kỷ, ung thư” và hàng tấn các thông tin vớ vỉn khác. Nhờ có kinh nghiệm từ những lần ngu trước, lần này cứ thắc mắc gì thì tôi chạy ra hỏi bác sỹ, con ho con sốt thì đi viện, thế cho nó yên tâm. Người ta học 5 7 năm mới tốt nghiệp ra trường chắc chắn là kinh nghiệm và kỹ năng xử lý phải gấp trăm lần cái thằng tối ngày chỉ biết cắm ông tiêm vào người vợ như mình chứ lại.

Nói chung các trường hợp về ngộ độc thông tin thì nhiều không kể hết, mới đây có hai cháu gái bị chúng nó vu oan là hấp diêm một chàng trai gây tử vong. May thay là được minh oan kịp thời chứ không thì có gieo mình xuống sông cũng không rửa sạch tội. Rồi cũng có mấy bà khoèo tay, chân có tật đi bán hàng rong cũng bị mấy đứa chụp ảnh rồi bóc phốt trên mạng rằng đây là dân bắt cóc chuyên nghiệp từ Campuchia mới về. Những tin đồn thất thiệt như thế này không những gây ảnh hưởng cực lớn đến cuộc sống của người bị hại mà còn gieo rắc sự bất an, lo lắng vào những người xung quanh, thậm chí là gây chết người ví dụ như kiểu chó cắn uống thuốc nam chẳng hạn. Vì thế cách duy nhất để hạn chế tác hại của việc ngộ độc thông tin là phải thường xuyên sử dụng cái đầu để tư duy, phản biện và phân tích những thông tin mình nhận được. Nếu còn băn khoăn và chưa rõ ràng thì nên tìm sự giúp đỡ, hỗ trợ từ những người có chuyên môn thật sự chứ đừng tự lên mạng Google. Hãy làm một con người văn minh với một bộ não tiến hóa đầy đủ các bạn nhé :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *