Nhà có hai người

Khi bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân với anh, anh đã hứa rằng sẽ bù đắp lại quãng đời cô đơn vắng lặng của em trước đó, vì rằng có hai người thì lượng nhiệt bao giờ cũng nhiều gấp đôi, và em sẽ không bao giờ phải thấy lạnh lẽo mỗi đêm nữa. Em tin anh, lúc nào cũng tin anh. Như anh tin em vậy.

Khi cùng anh bước vào căn nhà chung của chúng mình, mọi thứ em đều đặt làm riêng cho hai người. Những đồ cá nhân của chúng mình giống hệt nhau, chỉ khác là anh thích màu đỏ, còn em thích màu xanh. Anh bảo sau này có thêm con, chúng mình cũng sẽ đặt làm riêng đồ cho con cho giống bố mẹ chúng, để chúng cảm nhận được chúng ta là một gia đình, một gia đình trọn vẹn.

Những ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng, em và anh không rời nhau nửa bước. Chỉ cần không nghe thấy tiếng em đáp lại khi anh gọi em, là anh đã hốt hoảng mở tung tất cả những cánh cửa trong nhà để tìm em. Lúc ấy em đã rất ngạc nhiên khi anh tìm thấy em ngồi ngoài ban công một mình đọc sách, và anh đã nổi giận với em, lần-đầu-tiên. Em cũng có đôi lần đi tìm anh khi buổi sáng thức dậy không thấy anh bên cạnh. Em cũng đi từng phòng, gõ từng cánh cửa, xem anh ở đâu. Và anh không có ở nhà thật. Lúc đó em nghĩ gì nhỉ? À, thì ra cũng có lúc mình sẽ ở một mình. Nhà có hai người, tức là khi vắng một người, sẽ chỉ còn lại một người thôi.

Những lúc đi làm về muộn, hoặc trở về sau cuộc hẹn với bạn bè, khi em trở về nhà, anh vẫn chưa ở đó, đợi em về. Khi không có em, anh thường sẽ ở nhà, tự nấu món gì đó và xem phim một mình. Nhiều lúc em về nhà, bắt gặp anh đang ôm nửa đĩa mỳ ngủ gật trên sô pha. Lúc đó em đã tự hứa sẽ về nhà sớm hơn, dành nhiều thời gian hơn cho anh. Những ngày sau đó, anh ra ngoài nhiều hơn, và nói với em không cần phải về sớm vì anh nữa. Anh nói anh tự lo được.

Em bắt đầu ra ngoài ít hơn, một phần vì không muốn anh đợi, một phần vì em cũng không muốn ra ngoài nhiều nữa. Em sợ ồn, sợ khói bụi. Sợ người lạ. Em thấy an toàn khi ở nhà. Em nghĩ con mình cũng thế. Nó giống em, nhạy cảm với tiếng ồn, nhạy cảm với người lạ, và hoàn toàn yên tâm khi ở bên cạnh anh.

Nhưng càng ngày anh càng ít ở nhà.

Những ngày anh đi vắng, em mở tivi cả ngày để nhà có tiếng người. Khi đó em sẽ yên tâm ngồi trong phòng mình làm việc, dọn dẹp hoặc nấu ăn. Hoặc chẳng làm gì cả.

Có nhiều lúc đồ đạc trong nhà đã hỏng, anh cũng chẳng còn để tâm, mọi thứ em luôn là người biết đầu tiên, cũng là người biết cuối cùng và duy nhất. Em ngại mở miệng lần thứ ba hay lần thứ tư, chỉ để nhắc về một chuyện cỏn con là công tắc trong nhà vệ sinh phòng em đã hỏng, và em thì không thể tự sửa một mình. Em vẫn thường giải thích hộ anh với những người tới sửa giúp em cái bóng đèn, ống nước, hay vật dụng trong nhà, rằng anh rất bận rộn và thường xuyên đi công tác xa. Anh cũng hay đi thật. Nhiều lúc em cũng không hiểu

Rồi một ngày anh xin lỗi em, rằng anh không thể cho em hạnh phúc. Anh đã quá mệt mỏi với trách nhiệm với em, và anh muốn dừng lại.

Anh biết gì không?

Em đã luôn nghĩ về những lời anh nói, rằng cuộc sống của hai người sẽ hạnh phúc hơn một người. Giờ em vẫn tin như vậy đó. Em và con, nhất định sẽ sống hạnh phúc suốt đoạn đời sau này, trong căn nhà ấm cúng và chỉ có hai người của em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *