Tại sao tôi lại mắc hội chứng sợ chết – P1?

Nói chung là cái tên đã nói lên tất cả, hội chứng sợ chết khiến cho người sở hữu nó có những cảm giác thật khủng khiếp về cái chết. Bạn cứ thử tưởng tượng ra việc phải đứng trước một chiếc xe container đang lao chính diện về hướng mình với vận tốc 80 cây chuối trên một phút là biết thôi. Bạn sẽ rất sợ, đúng không nào và với chúng tôi – những người mắc hội chứng Thanatophobia thì việc mỗi ngày có cảm giác ấy vài lần cũng không phải là điều gì hiếm gặp cho lắm. Nếu muốn biết rõ hơn thì xin mời bạn đọc bài viết Hội chứng sợ chết – Thanatophobia là gì? Còn trong bài viết hôm nay tôi xin chia sẻ một chút về lý do mình mắc phải nỗi sợ hãi này và việc tôi đã sống chung với nó như thế nào

Nói chung là khi nhận thấy là tâm lý mình có vẻ không ổn và hơi khác so với người bình thường thì việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến là tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân, gia đình hoặc bạn bè. Nhưng mà ở Việt Nam thì các bạn biết rồi đấy, người ta ngại hoặc lảng tránh khi đề cập tới những vấn đề hơi hơi nhạy cảm một tý như kiểu tình dục, tâm lý. Rất nhiều người không muốn hoặc không dám tìm đến sự giúp đỡ của bác sỹ chuyên khoa vì sợ bị kêu là đồ tâm thần, đồ thần kinh. Người thân và bạn bè thì cho rằng những người như chúng tôi đang make colour (làm màu) để tìm kiếm sự chú ý hoặc tỏ ra khác biệt. Nếu các bạn được đứa nào đấy tâm sự là tao sợ cái này cái kia, tao cảm thấy trong người không ổn thì chịu khó mà lắng nghe, đừng vội cười, chúng tôi đang sợ và cần người chia sẻ chứ không cần người làm những trò hề ngớ ngẩn.

Thất bại trong việc tìm người lắng nghe nên tôi quyết định tiết kiệm tiền để đi khám bác sỹ. Sau dăm chục lần nói chuyện, làm bài test trắc nghiệm, đo qua đo lại bằng dăm thứ máy móc thì tôi được kết luận là mắc cái hội chứng tên dài loằng ngoằng và khó đọc như trên – may là ở dạng nhẹ và chưa gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống lắm. Tôi quyết định không trị liệu bằng thuốc mà chỉ nghe theo lời khuyên của bác sỹ về việc thay đổi lối sống sao cho lành mạnh hơn để khắc phục vấn đề này. Nguyên nhân mắc phải Thanatophobia thì mỗi người mỗi kiểu như trong trường hợp của tôi thì xin phép được chia sẻ như sau

Từ nhỏ trí nhớ của tôi được đánh giá là khá tốt, cả về trí nhớ ngắn hạn lẫn dài hạn. Điều này có nghĩa là tôi có thể nhớ được nhanh hơn và nhiều hơn các bạn đồng trang lứa khá nhiều. Ví dụ như tôi có thể nhớ được thứ tự và tên của tất cả các truyện trong cuốn cổ tích vừa đọc, biệt danh và tên của tất cả các anh hùng Lương Sơn hay Tam Quốc, tôi tự biết đọc nên sách bói toán, gieo quẻ của các cụ tôi cũng đọc và thuộc gần hết những bài vè, bài thơ bói trong ấy. Kể như vừa rồi không phải để khoe khoang gì mà để mọi người biết rằng vì nhớ tốt nên tôi sẽ có ấn tượng mạnh mẽ và khó phai mờ hơn rất nhiều về các sự kiện đáng sợ hoặc có tính ám ảnh.

Các cụ nhà tôi thấy tôi nhớ được tốt, đầu có vẻ to, tư chất học hành chắc là được nên cứ yên tâm đi làm từ sáng đến tối mới về ăn cơm, ăn xong lại ra cửa hàng ngủ. Ông ngoại tôi dạy thêm cho tôi dăm chữ tiếng tàu ngoài thời gian đi học mẫu giáo cho cháu nó khỏi đi chơi, tôi không ưng lắm nhưng mà cũng cố học cho ông vui. Nói chung là tôi ít được đi chơi, ít được gặp gỡ ban bè và học nhiều hơn bình thường một chút.

Rồi đến một hôm nọ, chẳng nhớ là tôi chơi nghịch cái gì ấy mà bà ngoại tôi lăn đùng ra giả vờ chết để dọa. Dĩ nhiên là tôi sợ, sợ thì tôi khóc, khóc đâu cả nửa tiếng đến khi mệt lả thì thiếp đi ngủ. Đây có thể coi là hạt giống sợ chết đầu tiên gieo vào đầu tôi. Tất nhiên để nó mọc dài thành cái cây sum suê cành lá tươi tốt lâu dài như bây giờ thì còn nhiều tác động khác nữa. Mọi người cứ bình tĩnh nghe tôi chia sẻ tiếp.

Nói chung là tôi may mắn khôn sớm hơn các bạn một tý nên tôi cũng sớm nhận ra là tình cảm giữa hai cụ nhà tôi chả mặn nồng lắm. Tất nhiên là trong tâm trí của một đứa ít ở với bố mẹ thì tôi cũng chả quan tâm, niềm vui vẻ duy nhất hồi ấy là bật tivi lên có chương trình bông hoa nhỏ đang chiếu Tom & Jerry thế là cuộc đời trên cả tuyệt vời. Nhưng mà đen cái là năm lớp hai, các cụ nhà tôi lại quyết định chuyển trường để cho tôi ra ở với các cụ. Ừ thì chuyển, không sao cả. Mỗi tội vừa chuyển đến trường thì tôi bị bọn lớp mới oánh cho một trận. Con nít đánh nhau là chuyện bình thường nhưng mà hồi ấy tôi có đánh nhau lần quái nào đâu. Ấy thế là tôi sợ lắm.

Ơ mà quay lại cái vụ tình cảm của các cụ, các cụ không yêu nhau mặn nồng, thắm thiết nên dĩ nhiên là cụ ông sẽ hay đi oánh bái hoặc đi cùng cô nào đấy ngực to còn cụ bà sẽ đảm đương việc đi làm, nấu cơm và xem tôi học bài. Nhiệm vụ của tôi là ở trong cái nhà 3 tầng to oạch, học xong thì xem anime cho hết giờ. Xem chán thì tôi lục đống sách báo cũ của cụ bà để xem. Hồi ấy cụ bà còn đặt mua báo hàng tháng, tôi đọc gần trăm quyển báo Sức khỏe và đời sống đến khi gặp bài viết về mấy người bị thần kinh thì sợ quá, chẳng dám đọc nữa và cảm thấy hoang mang khi mình suy nghĩ lung tung hơn. Con nít đứa nào chẳng nghĩ linh tinh nhưng nghĩ mình có bị điên không thì đúng là hơi bị kỳ cục thật. Mọi người có thể xem đây là hạt giống số hai trong tâm trí tôi.

Không xem báo nữa thì tất nhiên tôi sẽ giải trí bằng cách xem tivi nhiều hơn, mà hồi ấy thì làm quái gì có các kênh như Bibi hay Cartoon Network mà xem. Chường trình người lớn, trẻ em lộn xộn không phân loại độ tuổi và nội dung thì chả phù hợp lắm. Tôi xem mê say đến khi xem phải cái phim Frankenstein thì sợ đến tụt cả vòi vào và không dám đụng đến tivi suốt mấy tuần liền. Đầu óc sau đó rất là mông lung và suy nghĩ những vấn đề cực kỳ hoành tráng – kiểu như cuộc sống là gì? Cái gì tạo ra con người? Mình có phải là yêu quái do ai đó tạo ra và bỏ quên hay không? Vân vân và ghê ghê

À và tất nhiên sau một thời gian cơm không lành, canh chẳng ngọt thì hai cụ nhà tôi quyết định chia tay, ai đi đường nấy. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì cụ ông cũng chẳng mấy khi ở nhà thậm chí còn thấy vui vui vì từ giờ khỏi phải đi gọi cụ về ăn cơm. Thế nhưng mà bà cụ nhà tôi thì suy sụp lắm, hồi ấy đã có mấy ai ly dị đâu, bỏ chồng hoặc bị chồng bỏ là mang tiếng lắm lắm rồi. Tôi bất đắc dĩ trở thành chỗ dựa tâm lý duy nhất của cụ – tôi là con một mà.

Nói chung là tôi cũng biết là bà cụ nhà tôi buồn thế nên tôi cố hết sức để làm cụ hài lòng, để cho cụ vui. Nhưng mà khổ cái sau khi ly hôn, cụ ảm thấy thiếu an toàn về cả thể xác lẫn tinh thần, cụ kỳ vọng vào tôi nhiều gấp mấy lần thường lệ. Mà tôi thì đang dậy thì, đang tuổi ham chơi mà cũng không giỏi quan tâm người khác lắm vì có mấy khi được người khác quan tâm đâu thế nên tôi chỉ biết ở nhà học càng nhiều càng tốt. Cụ cũng sợ tôi bị bắt cóc, bị gãy chân, bị xước tay, bị cái lọ cái chai nên hạn chế tôi ra ngoài, giao du bạn bè càng ít càng tốt. Có thể coi đây là phân bón tuyệt hảo cho hai cái hạt giống vừa rồi.

Bài dài quá thể đáng, mọi người click next để xem tiếp phần 2 nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *