Tại sao tôi lại mắc hội chứng sợ chết – P2?

Tất nhiên việc học nhồi và ít giao tiếp sẽ khiến tôi ngu đi. Các bạn cứ thử ở nhà 10 ngày tết liên tục, không gặp ai, cũng không đi đâu chơi, trong khi cả thế giới đang từng bừng sắm sửa mà xem. Tết năm nào tôi cũng thế, hè thì tôi ưng đi học hơn ở nhà. Đi học không phải để kiếm cái chữ mà để gặp người cho nó có không khí. Mà rõ ràng như thế thì học ngu đi là tất yếu cmnl. Cụ càng tìm cách cải thiện thì sự học của tôi nó càng tệ đi, tôi càng cố thì càng đuối. Tôi thiếu tập trung và hay nghĩ vẩn vơ hơn. Những suy nghĩ và ý tưởng quái dị bắt đầu được dịp chen chúc nhau sinh sôi và nảy nở trong đầu. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ chết vì chết là chẳng được gặp ai hết.

Mới đầu thì tôi cũng chẳng để ý tới việc tự nhiên cảm thấy sợ chết lắm, tôi cứ nghĩ đó là chuyện bình thường sau khi xem phim ma hay kinh dị thôi. Dần dần tần suất sợ hãi tăng lên khá nhiều. Thường thì ban ngày bận học và chơi nên tôi không nghĩ mấy nhưng vào buổi đêm thì tôi cảm thấy cực kỳ khó ngủ và bứt rứt khi phải nằm trên giường và tắt điện. Tôi chợt nhận ra việc ngủ cũng tương tự việc chết chỉ khác mỗi cái là nó ngắn hơn mà thôi. Trong đầu tôi nhảy ra hàng tỷ tỷ câu hỏi kiểu như thế nếu nó dài hơn 8 tiếng thì làm sao? Lỡ đâu mình vẫn nghe thấy mọi người nói gì nhưng không dậy được? Lỡ đâu đang ngủ thì cái gì rơi vào đầu? Blah blah đủ thứ văng ra văng vào trong đầu khiến tôi không thể nào thư giãn mà ngủ được. Đã thế dạo ấy do sức khỏe kém lại suy nghĩ tiêu cực nhiều nên tôi thường bị bóng đè (sleep paralysis). Lúc ngủ tôi nhận thức được mọi việc xung quanh nhưng không thể phản ứng lại được, và thế là tôi bị sợ ngủ + mất ngủ trong một thời gian cực kỳ dài.

Do thiếu ngủ trong thời gian dài nên tình trạng sức khỏe thể xác cũng như tinh thần của tôi đi xuống cực kỳ ghê gớm. Các cơn sợ hãi bất chợt (panic attack) xuất hiện nhiều hơn gấp mấy lần, tôi sợ cầm dao sẽ rớt vào chân, tôi sợ ra đường bị xe đâm, tôi sợ ăn phải cái gì đấy, tôi ghét luôn việc xem đồng hồ, tôi sợ đang tắm thì bị sét đánh, tôi sợ ốm. Cảm giác sợ hãi đến với tôi thường xuyên hơn và tôi nhận ra mình phải tìm cách để khống chế nó trước khi phát rồ. Tôi đi tìm bác sỹ.

Sau một lô một lốc các thể loại xét nghiệm tùm lum thì tôi được chuyên gia giúp đỡ để tìm ra những thời điểm mà bản thân dễ cảm thấy bị sợ hãi và cách để kiềm chế nó. Tiếp theo là thời gian dài để nói chuyện và tìm hiểu nguồn cơn, nguyên do của nỗi sợ. Nói chung mỗi người sẽ có một nguyên nhân khác nhau và trong trường hợp của tôi là do môi trường sống tù túng, kỷ niệm tuổi thơ không tốt đẹp cộng với sức khỏe kém. Vì thế bác sỹ lên cho tôi một chương trình luyện tập thể lực với cường độ vừa phải mỗi tuần và phương pháp để thả lỏng tâm trí giúp giảm bớt tình trạng mất ngủ dài hạn. Tôi đến phòng gym tầm 7 buổi/tuần, 5 buổi tập còn 2 buổi tán phét với anh em trong hội, có dùng một ít pre-workout supplement để tăng tinh thần cũng như hiệu quả cao hơn. Tôi chăm ra ngoài và nói chuyện với mọi người xung quanh nhiều hơn mặc kệ cụ bà phàn nàn. Tôi tập tán gái để thỉnh thoảng giải phóng hoocmon nam và giảm stress lúc cần thiết. Việc đọc sách và nhắn tin, chat chit với vài ba cô xinh đẹp rõ ràng đã có hiệu quả khá tốt trong việc hỗ trợ ngủ nhanh và dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi học cách quên đi nỗi sợ của mình và cố gắng kết nối với mọi người bên ngoài càng nhiều càng tốt. Bác sỹ đã nói rằng nỗi sợ hãi này sẽ theo tôi suốt đời nên ngoài việc cố gắng tận hưởng cuộc sống theo đúng cách mình thích thì không nên chú ý đến nó quá nhiều. Cứ coi nó như một cái nốt ruồi ở sau đít và quên nó đi, tập trung trang điểm cho khuôn mặt để gặp gỡ mọi người ở phía trước.

Hiện tại tôi đã có vợ và một cu con đẹp trai nhất quả đất. Quá trình chinh phục và vượt qua cái hội chứng chết giẫm này kể ra thì rất dài dòng và tốn công gõ phím lắm. Chỉ biết là hiện tại thỉnh thoảng tôi vẫn còn sợ nhưng số lần và cường độ thì đã giảm đi rất nhiều. Mỗi lần như thế tôi cố gắng ra chơi với con hoặc úp mặt vào ti vợ một tý cho nó đỡ mệt. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đang là rất ổn.

Còn các bạn sau khi xem bài này, nếu nhà các bạn có con nhỏ thì làm ơn hãy đọc kỹ, ghi nhớ và thực hiện chính xác những điều sau đây

+ Không bao giờ lấy những hình ảnh man rợ, gây ám ảnh ra để dọa con (ông ba bị ăn thịt, bọn bắt cóc mổ bụng). Đây là một thói quen cực kỳ xấu mà nhiều người cứ tưởng là rất vui và hay ho.

+ Kiểm soát và chỉ cho con xem những chương trình hoặc sách vở phù hợp với lứa tuổi (hạn chế bạo lực, máu me, đâm chém hoặc kinh dị)

+ Bât kể cho dù có chuyện gì xảy ra trong gia đình thì hãy cố gắng giữ thái độ lạc quan và vui vẻ trược mặt con. Không nên che giấu sự thật mà nên kể cho con với thái độ khách quan và nghiêm chỉnh (không bêu xấu, mạ sát nhục mạ đối phương)

+ Dành thời gian quan tâm, trò chuyện và theo dõi sức khỏe tâm lý cũng như thân thể của con. Không bao giờ được can thiệp thô bạo vào đời tư con trẻ, không phải con làm gì mình không ưng là cấm hoặc sử dụng đòn roi hay mắng chửi để bắt con làm theo ý mình

+ Đối với các bé còn nhỏ nên tăng cường tiếp xúc về thân thể (physical intimacy) như ôm ấp, vỗ về cùng nhau tham gia các hoạt động thể chất để xây dựng mối liên kết giữa bố mẹ và con cái

+ Đối với các bé trong độ tuổi dậy thì hoặc lớn hơn, bố mẹ cần dành ít nhất 2 – 4 tiếng thời gian chất lượng (quality time) để trò chuyện và tìm hiểu xem con thực sự muốn gì? Suy nghĩ và cách hành xử của con về một vấn đề nào đó ra sao? Sau đó đưa ra các phương án mà mình cho là thích hợp và để con HOÀN TOÀN QUYẾT ĐỊNH về sự lựa chọn của mình

P/s: Nếu bạn nào muốn tìm hiểu, trao đổi hoặc chia sẻ những điều thú vị về vấn đề tâm lý, nuôi dạy con cái hay chém gió tình hình thời sự chính trị thế giới thì vui lòng add friend với tôi qua facebook Binh Pham. Cứ tự nhiên thoải mái thôi, tôi hơi khác người tý chứ không đánh ai bao giờ đâu. Và nhớ là nếu có con thì phải đọc + ghi nhớ những điều tôi bảo đấy nhé

One thought on “Tại sao tôi lại mắc hội chứng sợ chết – P2?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *