Trượt Đại học thì nên làm gì?

Đỗ đại học thì việc duy nhất cần làm là chỏng dái lên mà ăn mà chơi cho đỡ phí công mười hai ăn học. Hào quang chiến thắng sẽ tỏa sáng trên đầu đứa đỗ, giấy báo nhập học sẽ làm rạng ngời khuôn mặt mẹ cha (vài tháng sau các cụ sẽ méo). Thế còn trượt thì sao, trượt đại học mẹ nó rồi thì nên làm gì? Newsfeed của tôi dạo này tràn ngập những tin tức đau buồn đượm mùi ưu tư của các cô các cậu mười tám đôi mươi. Có đứa đòi bỏ nhà, đi bụi, có đứa đòi cắt gân tay, có em thì đòi luyện quỳ hoa bảo điển và cũng có cháu định làm vận động viên nhảy cầu, nói chung là rất đau khổ và tuyệt vọng. Hầu hết chúng nó đều cảm thấy tự ti, thua kém bạn bè và rất xấu hổ vì không đáp ứng được kỳ vọng của ông bà già.  Đéo sao cả các cháu ạ, hãy yên tâm vì đã có Mr Kính Xám thần thánh ở đây dẫn đường chỉ lối, kệ con mẹ bọn đỗ đi, cứ bình tĩnh ngồi xuống làm hớp Coca rồi chú thông cái não cho nó thoải mái tâm hồn

Đầu tiên cho chú hỏi cái là từ bé tới giờ các cháu thi bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ. Cháu nào nhớ giơ tay phát biểu xem nào. Mà đéo cần các cháu nói chú cũng biết là thi nhiều vãi cả đái. Nào thi bé khỏe bé dai, thi nhà nghèo vượt khó, nhà giàu vượt sướng, thi học kỳ, thi vào trường chuyên, lớp chọn, thi học sinh thanh lịch, thi đứa nào ngồi sổ đầu bài nhiều hơn, thi đứa nào rắm không mùi, thi đái xa, thi tùm lum thứ và cả thi Đại học nữa. Mà đã thi thì phải có đứa về đầu, đứa đội sổ, đứa được cúp vàng, đứa hốt cứt vàng và tất nhiên là không phải lần nào chúng ta cũng có vinh dự được làm người chiến thắng. Hãy nhớ lại mà xem hồi bé chẳng đứa nào ăn thi mà thắng được thằng anh trai cả, đánh nhau cũng thắng ít thua nhiều, tán gái thì toàn được làm anh trai anh họ, và ti tỉ lần thất bại khác nữa. Rồi sau đó cũng có cái quái gì nghiêm trọng xảy ra đâu, đánh nhau thì ăn đòn, tán trượt thì kiếm đứa khác, ngã xe thì mua ô xi già về xức, công an phạt thì nạp tiền, thế là xong phải không nào. Quá đơn giản, gọn gàng và không có gì phải lăn tăn nhiều cả, chúng ta đã có thể tự đứng dậy sau khi gục ngã cả trăm cả ngàn thì lần này sao lại không tiếp tục như thế được nhỉ? Thi Đại học hay Đại du thì nó cũng chỉ là một kỳ thi thôi mà? Trượt thì cũng trượt mẹ nó rồi, khóc lóc, buồn rầu, tự trách bản thân cũng đéo bao giờ làm điểm số thay đổi được thế thì buồn làm chó gì. Nếu thích thì năm sau thi tiếp, không thích thì nghỉ khỏe, đơn giản thế thôi.

Đọc đến đây ắt hẳn nhiều đứa sẽ bảo chú đang lạc quan tếu và gào lên trong tuyệt vọng những câu như sau

“Đại học là một kỳ thi VÔ CÙNG QUAN TRỌNG”

“Vào được đại học là cơ hội thay đổi cuộc đời”

“Không học Đại học thì chỉ có làm công nhân thôi”

“Thi không đỗ bố mẹ cháu sẽ bóp cổ”

Các cháu lại sai hết mẹ nó rồi.

Chú thấy phần lớn các sỹ tử đi thi đều với tư tưởng là thi cho đỗ, thi xong là được làm sinh viên, thi cho xong chuyện chứ học trường nào, ngành gì, ngành ấy học những môn gì, sau này ra làm nghề nào, ứng dụng thực tế ra sao, rồi tương lai phát triển của cái mình sắp học để làm gì thì chả có mấy đứa quan tâm cả, có đúng không nào?

Mà không nắm rõ những cái ấy chứng tỏ là kỳ thi này đối với các cháu chả quan trọng quái gì cả. Các cháu đi thi vì áp lực của gia đình, nhà trường, bạn bè hoặc chính bản thân các cháu với quyết tâm là đỗ Đại học bằng mọi giá, Và đến khi thất bại thì điều đầu tiên mà các cháu cảm thấy là xấu hổ vì thua bạn kém bè, tốn tiền ăn học của cha mẹ và thất vọng về chính bản thân mình chứ không phải là đang thật sự lo lắng cho tương lai của chính mình. Trượt một kỳ thi mà mình không quan tâm lắm thì cũng là lẽ thường tình mà thôi, có đéo gì đâu mà buồn.

Mười tám tuổi các cháu đã có thể phịch nhau vô số lần, có thể đã hút vô số chất gây sướng, cũng có thể đã từng chơi vô số trò vớ vẩn vậy tại sao không thử học cách suy nghĩ một cách CÓ TRÁCH NHIỆM về cuộc đời của chính bản thân một tý nhỉ. Mình nên thi vào ngành gì, của trường nào, thi vào đấy rồi mình sẽ phải học những cái gì, để trở thành một ứng viên đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động hiện nay thì cần học thêm những cái gì, nên tích lũy kinh nghiệm hoặc tìm hiểu thực tập ở những công ty thuộc lĩnh vực nào nữa là một vài câu hỏi đang đợi các cháu trả lời nếu thật sự muốn có ý định làm sinh viên một cách tử tế và nghiêm túc. Xác định và nắm vững được những điều đó thì việc đi thi và học hành ở giảng đường mới có giá trị, kể cả sau này mình không làm ở chuyên ngành mình đã học thì thói quen tìm hiểu và phân tích kỹ càng những điều mình sắp làm cũng sẽ vô cùng có lợi trong việc xử lý những tình huống khác nhau trong cuộc sống. Hãy dành thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu bản thân và cuộc sống xung quanh, xác định lại tư tưởng xem mình thật sự muốn làm gì cái đã. Nếu chưa biết thì cứ thử mỗi thứ một tý, làm cái nọ rồi làm cái kia, học thêm ngoại ngữ, kết thêm nhiều bạn mới, đi làm một công việc part time nào đó chẳng hạn. Khi đã biết được đam mê của mình ở trong lĩnh vực nào và ý thức được về năng lực của bản thân thì chọn ngành để năm sau thi lại cũng chưa muộn đâu.

Trượt Đại học không có gì đáng buồn cả, đỗ Đại học mà không biết mình học để làm gì còn đáng buồn hơn rất là nhiều. Đại học hay không Đại học nó chỉ là một tấm bằng mà thôi, biết được mình nên làm gì và sống tiếp như thế nào mới là điều quan trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *