Tư duy chọn phe

Cào phím, chém gió với các bạn “giang cư mận” đã được dăm tháng, tôi chợt nhận ra rằng internet đúng là mảnh đất của chiến tranh. Những cuộc khẩu chiến diễn ra thường xuyên và liên tục, cái này chồng lên cái khác, thằng này đạp lên thằng khác, luận điểm, chữ nghĩa bắn tùm lum như pháo hoa. Từ chuyện “có nên cho con đi học sớm hay không”, đến chuyện single mom, từ chiến sự biển Đông xuyên cả qua tình hình vét máng. Đã chiến tranh thì tất nhiên là có chia bè, chia phái, có bên ủng hộ, có bên chống đối, việc duy nhất mà các chiến sỹ “dang cư mận” của chúng ta cần làm là nhảy ùm vào một phe nào đó và chiến đấu tơi bời. Bài viết sau đây xin được chia sẻ đôi điều về cái mà Mr Kính Xám tôi gọi là tư duy chọn phe của các anh hùng bàn phím đó.

Ngày xửa ngày xưa, vào những năm 19xx sau Công Nguyên, ở một ngôi nhà nọ có một thằng bé da trắng, môi đỏ, đầu to, tay chân lèo khoèo và mồm thì bắn chuyện không ngưng nghỉ. Chắc các bạn cũng biết nó là ai rồi – là tôi chứ còn ai vào đây nữa. Tôi của hồi nhỏ nổi tiếng cả xóm là thằng lắm mồm, tôi tám đủ thứ chuyện từ chuyện người nhớn đến chuyện con nít, từ chuyện bà ăn hột mít đánh rắm thối hơn ông ăn khoai lang. Tôi ưng đá bóng lắm, mỗi tội hồi bé đầu to hơn người nên khi chia phe chúng nó toàn đùn tôi sang đội bạn cho dễ thắng. Đẩy qua đẩy lại mãi chả bên nào chịu nhận thế là cả bọn phải quay sang hỏi tôi “Ê, đầu to, mày theo phe bên nào?”. Vốn thông minh, xảo trá từ bé nên tôi thường sẽ hỏi “Hôm nay thằng nào đem bóng?”. Sau khi biết được thằng đem bóng thì tôi chắc chắn sẽ đầu quân vào đội đối thủ của thằng ấy. Tất nhiên là quyết định này sẽ được thằng cu kia hưởng ứng nhiệt liệt và cho phép trận đấu tiến hành ngay lập tức. Tôi thì được chơi, nó thì được thắng, cả hai bên đều có lợi, có ngu mới không làm. Lớn hơn một tý tôi nhận ra là chả việc đéo gì phải xin thằng nào cả, bố tự mua bóng tự đá cho khỏe trym.

Lớn lên tý ty nữa thì ông bà già nhà tôi lục đục, chị nuật xư tóc nâu môi trầm theo đúng mốt Mỹ Tâm thời ấy hỏi tôi ưng ở với ai. Vốn ghét cả hai cụ như nhau nên tôi bảo “Ai thấy nuôi được thì cứ nuôi”. Thế là tôi ở với cụ bà cho đến bây giờ. Tôi thì có cơm ăn trong thời niên thiếu, cụ thì có chỗ dựa tinh thần. Cả hai đều có lợi.

Tôi có cái tật xấu là hay lẩm bẩm một mình thỉnh thoảng ngồi trong lớp cũng rì rà rì rầm mặc dù chả nói chuyện với ai cả. Ấy là lúc tôi đang tự tranh luận với mình. Chắc kiểu gì cũng có bạn hỏi, tranh luận với mình là thế chó nào? Là cái lúc mà bạn ưng nói chuyện về một vấn đề ngớ ngẩn gì gì đó nhưng không có ai tiếp chuyện thì bạn sẽ phải nói một mình thôi kiểu kiểu như Trái Đất tròn hay méo, tại sao nước lại dẫn điện, lạm phát là cái gì, tại sao quả xoài lại gọi là quả xoài, tam quyền phân lập là gì, ai phát minh ra cờ vua, các ông vua thời xưa tốt hay xấu, tại sao không in thật nhiều tiền để tiêu. Những thứ ấy bạn bè tôi không hứng thú, bố mẹ tôi không biết trả lời, thầy cô thì chỉ cần mày học toán lý hóa và giải bài tập tốt là đủ. Thế nên là tôi hay tự nói một mình.

Rồi một ngày nọ vào năm 20xx tôi biết được trên đời có một thứ kỳ diệu gọi là in tẹc nét. Có in tẹc nét, bạn có thể chửi nhau, tranh luận, chém gió với đủ loại người trên đời, ngu có, khôn có, không não cũng có mà não to hơn bình thường cũng có. Các bạn trên ấy chia ra làm nhiều phe, đánh nhau tơi bời để bảo vệ quan điểm của mình, dùng đủ mọi thủ đoạn trên bàn phím để hạ gục đối thủ. Tôi mê lắm và tôi trở thành anh hùng bàn phím từ lúc nào không hay.

Bẵng đi vài tháng, vào một ngày hè nóng nực, điện thì mất và tất nhiên là đếch có mạng, tôi nằm phơi cờ hym ngắm trần nhà và tự hỏi. Cãi nhau online thế thì được cái tích sự gì nhỉ? Tại sao mình lại thích đấu võ mồm với những người mình không quen biết? Tại sao mình lại ủng hộ thằng này và ghét thằng kia mặc dù chẳng có lý do gì? Và tôi chợt nhận ra một điều là cãi nhau tùm lum mỗi ngày như vậy đã làm cho đầu óc tôi nhanh nhạy hơn, phản biện và suy xét vấn đề sâu sắc hơn. Và quan trọng nhất là tôi nhận ra mọi câu hỏi cũng như vấn đề trên cõi mạng mà chỉ tập trung vào khía cạnh đúng sai, hay dở, nên hay không nên đều là vô nghĩa. Vì thế chúng ta hãy cùng nhau quay lại câu chuyện về tư duy chọn phe ở đầu bài.

Dạo trước có cô văn sỹ gì gì đấy ở trên phây được fan hâm mộ tình hình sức khỏe, để đáp lại thì cô ấy đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông của nhà bạn kia. Sự việc được đẩy lên cao trào khi fan và anti fan của cô ấy bắt đầu chiến nhau vô cùng ác liệt trên mọi mặt trận. Đời tư của nữ sỹ cũng như cô bạn kia được đem ra mổ xẻ, băm nhỏ tanh bành. Hai phe tích cực chiến đấu với tư tưởng dìm chết đối thủ bằng mọi giá. Tôi tự hỏi là như vậy có ích gì nhỉ? Nếu fan thắng thì danh tiếng của idol cũng sẽ dính một vết nhơ, anti fan thắng thì nhà văn ấy vẫn đẻ con và viết sách. Chẳng sao cả. Tại sao một câu xin lỗi lại trở nên khó khăn đến thế.

Dạo trước một tý nữa có chuyện đại gia mắc trò ma của kiều nữ. Cư dân mạng lại được dịp chia làm hai phe, phe Nga và phe Mỹ. Hai bên lại mạt sát nhau, hạ thấp bên kia để nâng cao mình bằng đủ loại thủ đoạn cũng như công kích ngôn từ. Tôi lại tự hỏi là tại sao lại thế? Sự thật câu chuyện chỉ có hai người họ biết và chúng ta thì như những con lừa chia phe ra để húc nhau mặc dù chả ai biết được đối thủ mà mình sắp húc là thằng nào.

Dạo gần đây hơn một tý thì có cái chuyện single mom nên hay không? Các dang cư mận lại chia làm hai phe, một phe nên, còn một phe không nên. Như thường lệ, hai bên lại húc đầu vào mông nhau túi bụi, dùng hết khả năng công kích bằng ngôn ngữ để chứng tỏ rằng lựa chọn của bên kia là sai lầm. Sao mà kỳ lạ vậy? Minh tinh màn bạc làm mẹ đơn thân rõ ràng sẽ khác với mẹ tui làm single mom, nhân viên công sở nuôi con một mình chắc chắn sẽ không giống với bà bán bún tay trộn mắm tôm, vú cho con bú sữa chứ. Sao cứ gộp chung lại rồi chia phe nên hay không nên, đúng hay sai để cãi nhau vậy. Kỳ lạ thiệc.

Rồi mới đây trên group mà tui thường xuyên “dao liu, xinh hoạt” có câu chuyện về có nên cho con đi học sớm, học trước hay không. Mọi người lại tiếp tục chia phe nện với cả không nện. Phe Nện thì cho rằng chương trình của Bộ rất nặng, không cho nó đi học trước là “ngu xi”, là “xai nầm”, là gây ảnh hưởng đến con đường học hành của con, là cho con ở nhà mà không dạy con học trước là vô trách nhiệm. Phe Không Nện thì cho rằng đi học sớm là mất tuổi thơ, là ép buộc, là hành xác học sinh, là tạo áp lực lên tâm lý non nớt của con thơ. Ai cũng thấy mình là đúng còn bọn kia là sai, sai lòi cả búi trĩ ra ấy. Lạ thật nha, mỗi cháu có năng lực nhận thức khác nhau, hoàn cảnh gia đình cũng chẳng giống nhau, sở thích và môi trường, điều kiện tiếp cận giáo dục cũng chẳng đứa nào y như đứa nào. Thế mà người lớn đầu to, nhiều tóc, tóc nhiều màu cứ xúm nhau lại mà tranh luận về cái chuyện nên hay không nên. Buồn cười thế không biết.

Nghe hay không tùy các bạn nhưng đối với tôi việc tranh luận là điều vô cùng cần thiết để có được nhận thức sâu hơn và cái nhìn đa chiều về một vấn đề. Địa vị xã hội, hoàn cảnh gia đình, tâm lý và sở thích của bạn khác tôi nên bạn nhận thức về một sự vật sự việc nó khác tôi, tôi sẵn sàng nghe và tiếp thu, không có vấn đề gì cả. Nhưng xin đừng chọn phe, xin đừng lao vào bất kỳ cuộc chiến nào với tư thế “Tao luôn luôn đúng còn chúng mày luôn luôn sai”. Trên đời này không bao có một lằn ranh rõ ràng để phân biệt giữa đúng và sai, đúng lúc này rất có thể sẽ sai trong trường hợp khác. Cùng một con chym va vào bướm cô này thì rất vui nhưng va vào mông anh nào đó thì lại là câu chuyện khác, đúng không nào. Đúng hay sai, nên hay không nên, đáng thương hay đáng trách, trắng hay đen chỉ là hai mặt cực đoan đối lập của một thứ gì đó có vô số mặt mà thôi. Cứ nghe đi đã, lớn rồi nên học cách lắng nghe các bạn ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *