Yêu xa

Tôi có một thói quen từ trước tới giờ khó bỏ đó là thỉnh thoảng lại lên mạng để kiếm mấy bài tâm sự mỏng về yêu đương của các gái trẻ bây giờ. (bản thân tôi chuẩn bị sắp sửa thành “con nít sống lâu năm”.) Thỉnh thoảng dạo một vòng thấy người ta chia sẻ những chuyện tình yêu xa lâm ly bi đát. Đọc xong nghiệm lại cũng thấy ứng với hoàn cảnh của mình. Người ta cứ bảo yêu xa là như thế này, yêu xa là như thế kia, dệt lên cho biết bao nhiêu cô gái trẻ một tình yêu cổ tích với một tình yêu xa đẹp giống như trong phim.

Tôi cũng là một người đang yêu 1 người ở xa. Cũng giống như các cặp yêu xa khác, chúng tôi bắt đầu 1 ngày mới bằng việc nhắn tin chào ngày mới, và kết thúc bằng việc nhắn tin gọi điện và mỗi tối. Hàng ngày, anh đều hỏi tôi có gì mới và vui hay không. Vì tính chất công việc nên ngày nào với tôi cũng có nhiều điều mới và thú vị xảy xa. Còn anh thì không như vậy, công việc của anh nó đã được lập trình sẵn, lâu lâu nó mới xảy ra 1 vài điều khác với kế hoạch. Chúng tôi duy trì điều này vào mỗi tối. Người yêu tôi là người ít nói, nên suốt cả buổi nói chuyện thì hầu như người nói nhiều nhất là tôi. Về mặt lý thuyết nó cũng giống như những cặp đôi yêu xa khác. Chiếc điện thoại là vật bất ly thân đối với cả 2 chúng tôi. Những hôm nào không nói chuyện với nhau chúng tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu, có khi ảnh hưởng tới giấc ngủ tối hôm đó.

Tôi nhớ những ngày mùa đông, người tôi thường rất lạnh. Mỗi lần anh về phép,đi chơi với nhau tôi thường cho tay vào túi áo của anh. Hoặc có những khi hai đứa nằm cạnh nhau, anh thường ôm tôi, đặt hai bàn chân của tôi lên chân anh, rồi lại xuýt xoa :

– Người gì mà lạnh như băng ấy. Trên đời này, nếu anh không sưởi ấm cho em thì chắc chẳng còn ai chịu sưởi ấm cho em đâu.

Còn tôi, những lúc như vậy lại xoa xoa hai tay vào bụng anh rồi nũng nịu :

– Vậy anh xin chuyển công tác về gần em đi, không đến mùa đông lấy ai ôm em.

Tuy nhiên, yêu xa cũng giống như yêu gần, chúng tôi cũng có những lúc cãi vã. Vì tôi là một đứa có cá tính khá mạnh nên mỗi lần cãi nhau tôi lại đề nghị chia tay, còn người yêu tôi là người ít nói nên mới đầu mỗi lần cãi nhau anh thường nhường nhịn tôi, là người xuống nước nói chuyện làm lành với tôi hết. Nhưng lần cãi nhau sau này anh không làm như vậy nữa. Nếu như trước kia chúng tôi giận nhau buổi tối, sáng ra anh vẫn gọi điện nhắn tin cho tôi bình thường, thì bây giờ chúng tôi im lặng cả tháng  liền. Với tôi, thà cãi nhau với anh cả ngày rồi làm lành chứ cứ im lặng như vậy thực sự rất khó chịu. Lần này, tôi lại nhắn tin đề cập tới việc xem xét lại mối quan hệ giữa 2 chúng tôi, thực ra là kiếm cớ để nói chuyện với anh. Anh bảo mỗi lần tôi kiếm chuyện gây sự với tôi đều khiến anh mất tập trung vào công việc, anh thực sự rất nhớ tôi, nhưng vì lần nào anh cũng xuống nước làm lành với tôi nên anh cảm thấy dường như với tôi tình yêu của anh nó chẳng là gì hết. Nghe lời anh nói mà tôi cảm thấy hối hận kinh khủng vì bản thân mình đã hứa sẽ là HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC CỦA ANH, nhưng tôi lại không làm được.

Yêu xa hay yêu gần bản chất đều giống nhau. Đôi khi thà cãi nhau ỏm tỏi cả ngày nhưng vẫn có thể nói chuyện với nhau được. Còn hơn là cứ im lặng rồi xa nhau. Có những thứ mình cứ ngỡ nó sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình nhưng rồi lại biến mất. Có những người cứ ngỡ sẽ cũng mình đi đến cuối cuộc đời, hóa ra lại chỉ là người cùng đi chung với mình một đoạn đường mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *